Nói xong, lại đảo mắt đến chỗ của Nguyên Hạ. Lúc này đúng lúc cô cũng đang ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của anh ta, cô vừa nhìn liền hiểu ngay. Ngẫm nghĩ một lát, nhẹ giọng nói.
“Để tôi đi”
Dứt lời những người có mặt đều đồng loạt nhìn sang, có người dùng ánh mắt biết ơn, nếu cô không lên tiếng thì bọn họ chắc sẽ bị chửi không ít nữa. Nhưng cũng có một số người không hài lòng, chán ghét.
Năng lực của nguyên Hạ tất nhiên không thể bàn cãi, nhưng cũng không thể để cô cứ như vậy bị oan mà ôm đống lộn xộn này còn người đáng lẽ phải chịu trách nhiệm cứ như vậy mà rút lui, ít ra phải cho trưởng nhóm thiết kế một chút dạy dỗ. Tần Lãng ngồi xuống ghế, không biết có phải vì tức giận quá không anh ta cười một tiếng, liếc mắt nhìn sang kẻ đầu tội.
“Trương Chi, lần này Nguyên Hạ hốt tàn dư cho cô rồi. Cô an tâm rồi chứ?”
Người tên Trương Chi giật mình, có phần xấu hổ cúi thấp đầu. Cô ta không nghĩ tới lại bị Tần Lãng công khai nói như vậy, nhất thời xấu hổ cùng tức giận dồn nén, cô ta liền đổ toàn bộ oán hận lên người của Nguyên Hạ.
“Giám đốc tôi cũng đã làm hết sức rồi, ông chủ Lý đó không phải người dễ chiều như vậy. Nếu anh thấy năng lực của cô Hạ đây thật sự tốt như vậy thì giao cho cô ấy, nếu ông ta mà hài lòng Nguyên Hạ thì tôi sẽ chủ động từ chức, còn nếu không thì anh cũng phải phê bình cô ấy như vậy”
“Ê, cô thật quá đáng, Nguyên Hạ em ấy đã có lòng giúp đỡ cô còn cố kéo em ấy xuống vũng nước dơ này”
Lưu Tĩnh bất bình thay, oán giận liếc cô ta một cái. Cô ta không hề bị khí thế nữ cường của Lưu Tĩnh dọa sợ, ngược lại còn lên tiếng tiếp tục nói.
“Tôi cũng muốn công bằng mà thôi, những hợp đồng anh giao cho Nguyên Hạ toàn là những hợp đồng tốt, tất nhiên cô ta không phạm nỗi sai lầm rồi. Nếu có thì với nhan sức này mấy ông chủ đó cũng không nở trách mắng gì”
Trương Chi hừ lạnh, trong giọng nói mười phần là bất mãn. Trần Đình nãy giờ im lặng lúc này cũng lên tiếng góp vui.
“Tôi thấy Trương Chi nói cũng có lý, giám đốc nếu lần này Nguyên Hạ làm không tốt anh cũng phải phê bình cô ấy, giảm lượng hợp đồng của cô ấy lại nếu không thì không công bằng với mọi người”
Trần Đình tỏ vẻ bất đắc dĩ, hiểu chuyện lên tiếng giải vây, cô ta vừa nói xong mọi người xung quanh cũng bị lay động theo. Cô ta vốn đã không thích Nguyên Hạ, thêm vào đó hợp đồng của Trác Thành cũng bị Nguyên Hạ hớt tay trên, cơ hội tốt như thế không đạp cô dưới chân cô ta còn đợi đến khi nào.
Trương Chi thấy có người lên tiếng giúp mình, lời nói ngày một quá đáng hơn.
“Giám đốc anh do dự như thế có phải đối với Nguyên Hạ thiên vị có lòng riêng”
“Hồ đồ, tôi trước giờ đều công tư phân minh. Những hợp đồng của Nguyên Hạ làm đều là do khách hàng chủ động đề nghị phải là đích thân cô ấy xử lý, có trách thì trách các cô không có năng lực bằng cô ấy nếu không người ta cũng tìm các cô rồi”
Tần Lãnh quan sát một chút nét mặt của Nguyên Hạ, lúc này thấy cô vẫn như cũ không một chút tức giận nào, chỉ là đuôi mày hơi nâng lên một chút, cười như không cười tập trung coi bọn họ diễn tuồng.
“Thôi được, chuyện lần này tôi giao cho Nguyên Hạ giải quyết, tôi sẽ khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục”
“Tan họp đi”
Tần Lãnh đứng dậy đi thẳng ra ngoài, anh ta phải nhanh rời khỏi trước khi bị bọn họ làm cho tức chết.
Trương Chi và Trần Đình nhìn nhau một cái, ánh mắt chứa ý vị thâm sâu. Ai cũng biết ông chủ Lý đó là một lão già háo sắc, lần này Nguyên Hạ có vẻ như lành ít dữ nhiều rồi.
“Nguyên Hạ, e, ngốc quá tự dưng ôm vào người vậy?”
Lưu Tĩnh thấy bất bình, rõ ràng là Nguyên Hạ giúp đỡ bọn họ, vậy mà bọn họ lại quay sang cắn cô ấy một phát như vậy. Rốt cuộc có tính người hay không vậy?
“Không sao đâu, không phải chỉ là một dự án thôi sao, em giải quyết được mà”
Nguyên Hạ nháy mắt một cái, nắm lấy cây bút vẽ vẽ vài đường. Cuối cùng cũng hoàn thành bản vẽ “cảm giác gia đình” mà Trác Thành nói, không mấy để tâm chuyện vừa nãy, đứng dậy soạn lại giấy bút trên bàn.
“Chị biết em có năng lực, chỉ là ông chủ Lý đó là một tên háo sắc”
Đây mới là điều mà cô đang lo ngại, còn những chuyện như thiết kế tất nhiên cô ấy tin tưởng Nguyên Hạ.
“Háo sắc thì sao? Chị quên là em có đai đen Karate à”
Ừ nhỉ!
Sao cô lại quên rồi, nếu thật sự lão già có ý đồ gì thì người xui xẻo ngược lại là lão ta mới đúng.
Nghĩ đến đây Lưu Tĩnh cũng thấy yên tâm hơn phần nào, cô lúc này thấy càng thích thú. Để xem đến lúc hoàn thành dự án thì người bị bẻ mặt sẽ là ai?
Dám bắt nạt chiến thần sao? Bọn họ còn non và xanh lắm.