“Mời chủ tịch Trác, cảm ơn anh đã ra tay thu mua Tín Đạt”
Người đàn ông tướng người mập mạp, bụng phệ điển hình cho những người trung niên thường hay thấy. Ông ta là chủ của dược phẩm Tín Đạt mà tập đoàn Trác La vừa thu mua, nói đúng hơn phải nói là chủ cũ.
“Khách sáo rồi”
Trác Thành nhấm một miếng rượu, ý cười nhàn nhạt.
“Nếu lần này không phải do chủ tịch Trác ra tay mua vào chỉ e là tôi sẽ chịu thiệt”
Cũng may lần này tập đoàn Trác La thu mua lại với giá cao nếu không ông ta thật lòng không đủ tiền để xoay sở, tuy nói công ty đã mất nhưng ít ra cũng không tới nỗi phải cùng đường, nói đến đây ông ta lại càng kính nể Trác Thành. Chỉ mới 25 tuổi đã có thể tạo dựng cơ ngơi lớn như thế, quả là khiến người khác phải nể phục.
"Chủ tịch Trác trước nay vốn là như vậy, nhiệt tình hay giúp đỡ. Chúng ta ngồi ở đây, ai mà không từng nhận được sự giúp đỡ của cậu ấy chứ"
Một người nhẹ nâng ly rượu, hào sảng uống một hơi cạn sạch.
Trác Thành đối với thiện ý của ông ta cũng không có thái độ gì lớn, anh chỉ là không muốn dồn người khác vào đường cùng, dù gì chút tiền đó đối với anh cũng chẳng đáng là bao, chỉ cần chút thời gian là có thể lấy lại. Tình cảnh này anh đã từng trải qua, cũng hy vọng người khác không phải chịu khốn đốn như vậy.
“Không biết lần này mọi người mời tôi ăn bữa cơm này có gì cần tôi giúp đỡ, đều là chỗ quen biết không cần khách sáo, cứ nói thẳng”
Anh ra hiệu cho người phục vụ tiến đến rót rượu, hướng sang những người đàn ông hỏi.
“Cũng không có gì lớn, chỉ là con gái của tôi vừa tốt nghiệp ở Anh trở về, hy vọng chủ tịch Trác đây có thể nể mặt tôi mà giúp nó tìm một vị trí tốt một chút. Cậu cũng biết đó, tôi không quá rõ về chuyên ngành thiết kế này, cậu quan hệ rộng rãi có thể giúp tôi tìm hiểu một chút”
Chủ tịch Tín Đạt lúc này lên tiếng, nói ra những ý nghĩ vốn định.
“Con gái của chủ tịch Tín Đạt là một cô gái rất khí chất và tài giỏi, ông ấy rất là có phúc khí đó. Để cậu gặp một lần nói không chừng cậu còn yêu thích đó”
Ông Vương bên cạnh đón lời tiếp tục nói giúp.
Người đàn ông khách sáo cười cười, đuôi mắt hơi híp lại. Lúc này xem thời gian trên đồng hồ ở cổ tay, lại than vãn một tiếng.
“Mọi người nói xem, cái con bé nhà tôi đến trễ rồi”
Trác Thành ồ một tiếng, môi mỏng nhếch lên một độ cong hoàn hảo, anh lúc này mới ngẩng lên nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên này, chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng đủ hiểu ông ta có ý định gì.
“Con gái của ông sẽ đến?” Người đàn ông với mái tóc hoa râm lên tiếng hỏi, ông ấy cũng là một trong những người hợp tác làm ăn của tập đoàn Trác La.
“Đúng vậy, đúng lúc nó về nước nên tôi bảo nó đến để chào hỏi mọi người một tiếng”
“Chủ tịch Tín à, con gái mà ra ngoài phải ăn diện trang điểm, đâu thể tùy tiện được. Tôi thấy ông đây là quá khó tính rồi”
Bọn họ cười nói một lúc lại quay về chủ đề làm ăn, kinh doanh, nào là cổ phiếu thế này, thị trường thế kia. Trác Thành chỉ nghe mà không nói, lâu lâu mới đưa ra một vài ý kiến coi như góp vui.
Tại thời điểm này, cánh cửa phòng bao mới mở ra, bước vào là cô gái khá xinh xắn, mái tóc màu nâu trà suôn dài được uốn nhẹ, trong vào như những gợn sóng nhỏ. Da trắng, mũi cao, Trác Thành phải công nhận cô gái này đúng là cũng có vài phần nhan sắc, chẳng trách chủ tịch Tín Đạt này lại tự tin mà đem con gái đến giới thiệu.
Cô gái cúi đầu, vốn rất phản cảm với việc của cha làm nên không có mấy phần nhiệt tình. Nhưng khi khoảnh khắc cánh cửa mở ra, nhìn rõ người đàn ông đang ngồi bên trong cô nhất thời có phần thẫn thờ.
Anh như hạc giữa bầy gà, vừa nhìn vào đã thấy nổi bật hơn so với những người khác trong phòng bao. Khác với tưởng tượng, những người giàu có toàn là đầu hói bụng phệ. Người đàn ông đang ngồi lúc này lại khí chất hơn người, anh chỉ là lười biếng dựa vào ghế ngồi, nhìn như một vị vương giả.
“Ngữ Yên, đến rồi sao? Mau vào đây ngồi đi”
Tiếng nói của người đàn ông phá vỡ mộng tưởng của cô ta, lúc này cô ta mới ngại ngùng bước vào.
Người đàn ông trung niên cố ý chừa lại vị trí gần Trác Thành nhất cho cô ta, cô ta cũng thuận ý ngồi xuống chỗ trống đó. Dưới sự nhiệt tình của những người xung quanh giới thiệu bản thân mình.
Cô ta tên là Tín Ngữ Yên, 23 tuổi vừa tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế ở Anh. Tài nghệ đều đủ cả, có thể nói là cầm kỳ thi họa đều thông thạo. Những người có mặt tấm tắc khen ngợi, khiến cho thể diện của chủ tịch Tín Đạt nở mày nở mặt. Cô ta không nói nhiều, chỉ là e thẹn nhìn sang Trác Thành, trái tim nhỏ bé thình thịch đập, hai má ửng đỏ.