Bữa ăn cứ thế diễn ra trong sự háo hức của chủ tịch Tín Đạt, trước lời sự trêu chọc của họ Trác Thành cũng không phủ nhận, nhưng dĩ nhiên sẽ không thừa nhận. Nhưng vì sự im lặng của anh, Tín Ngữ Yên đã cho rằng anh cũng có ý với mình.
“Chủ tịch Trác có thể mời anh một ly không?”
Tín Ngữ Yên nâng ly, nụ cười trên môi giữ nguyên đấy, không mặn không nhạt kính rượu. Nếu là người khác đứng trước người con gái xinh đẹp, thêm vào vài phần khí chất thì e là đã sớm khí xuân phơi phới. Nhưng đây là ai chứ, Trác Thành từ khi đi học đến sau này đã lão luyện trong giới làm ăn, anh giỏi nhất chính là không để người khác đoán được tâm tư.
Những người có mặt không hẹn mà cùng nhau chú ý động thái của bọn họ, dưới cái nhìn của những người xung quanh anh cũng không khiến cô ta mất mặt, cụng một chút, thanh âm dễ nghe nói.
“Hân hạnh”
Ông Vương ha hả cười một tiếng, lại buông lời trêu chọc.
“Tôi thấy này lão Tín, ông xem cậu Trác đây và con gái ông nhìn cũng thật là xứng đôi”
“Lão Vương ông cứ thích nói đùa như vậy, con gái tôi da mặt mỏng. Ông xem, nói tới đây mà nó đã đỏ mặt rồi kìa”
Chủ tịch Tín Đạt cười lớn, chỉ tay sang Tín Ngữ Yên, rồi lại liếc mắt sang người đàn ông đang được đưa vào câu nói đùa, bất ngờ thấy anh đang cười cười. Ông ta lại càng vui vẻ, thầm nghĩ có lẽ chuyện này sẽ có hy vọng rồi đây. Nói sao đi nữa người đàn ông này không phải nhân vật bình thường, gả được con gái cho người như vậy đối với ông ta và con gái đều là chuyện tốt.
Tín Ngữ Yên cũng có vài phần đắc ý trước thái độ của Trác Thành, cô ta được không ít người theo đuổi. Những người có tiền cũng không ít nên tất nhiên sự tự tin cũng không thiếu.
Kết thúc bữa ăn, Trác Thành đi nhận một cuộc gọi. Khi quay lại mọi người vẫn đang đợi, anh khách sáo tạm biệt bọn họ, cùng lúc này tài xế cũng đã đến. Trước khi lên xe, Tín Ngữ Yên đã khéo léo lấy được phương thức liên lạc của anh.
Xe rất nhanh đã lăn bánh, cảnh đêm bên ngoài thật tráng lệ, Trác Thành xoa xoa thái dương, mệt mỏi tựa vào ghế da nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Chủ tịch chúng ta về thẳng chung cư hay sao ạ?”
“Về công ty trước, tôi còn việc cần xử lý”
Đến ngã tư đường Lục Gia Chủy, lại quẹo sang một lối đi khác. Trác Thành nhìn ra bên ngoài, đường đi này khác với lối đi mọi ngày. Xung quanh đường đi rợp xanh những hàng cây, vì là buổi tối ánh đèn đã lên, hắt lên mặt đường.
“Sao lại đổi đường đi”
“Đường cũ đang sửa chữa nên đi đường này, với lại đây là đường nhanh nhất rồi ạ”
Tài xế từ tốn giải thích, quay sang nhìn đường chuyên tâm lái xe, đột nhiên vị chủ tịch đằng sau lên tiếng cắt ngang.
“Dừng xe!”
Trác Thành nhìn thấy một người quen quen mắt, liền bảo tài xế dừng xe, giọng nói có phần gấp gáp. Cứ như chỉ càn lỡ một giây thì sẽ không kịp nữa.
Tài xế cho xe vào lề đường, hạ ga rồi từ từ dừng hẳn, tắt đèn, yên lặng chờ đợi.
Trác Thành xuyên qua lớp kính, chăm chú quan sát. Đuôi mắt hơi nheo lại, hình như là đang cười. Thái độ khác lạ của ông chủ khiến người tài xế thấy khó hiểu, anh ta nhìn qua kính hậu thấy ngón tay chủ tịch đang gõ gõ xuống ghế da, môi cong lên. Tâm trạng phải nói là cực kỳ tốt. Theo ánh mắt anh, nhìn thấy một cô gái đang cúi người cho mèo hoang ăn.
Nguyên Hạ lấy thức ăn trong túi ra, xé một tờ giấy vẽ xếp thành một chiếc hộp giấy nhỏ bằng lòng bàn tay, chỉnh lại một chút đến khi đã hài lòng cô liền đổ vào đấy một chút thức ăn dành cho mèo, đặt xuống đất.
“Mèo con, mau đến đây ăn nào”
Nguyên Hạ cong cong đuôi mắt vui vẻ cười, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại sờ sờ vào đầu chú mèo. Chú mèo nhỏ được ăn ngon lại được vuốt ve thoải mái kêu meo meo hai tiếng, cực kỳ thảo mai dụi dụi đầu vào tay cô. Nguyên Hạ thích thú, lại lấy thêm một ít thức ăn bỏ vào hộp nhỏ xem như là thưởng cho nó.
Chú mèo nhỏ này được Nguyên Hạ vô tình phát hiện, lúc cô thấy nó, nó bị đói và lạnh đến mức co rúm một góc. Sự yếu ớt của nó khiến cô động lòng trắc ẩn, liền mua cho nó thức ăn, nó cũng rất thức thời mà ngoan ngoãn. Từ đó về sau cứ cách vài ba ngày cô lại đến cho nó ăn. Tiếc là chủ nhà của Nguyên Hạ không cho cô nuôi động vật trong phòng, nếu không cô cũng sẽ mang nó về chăm sóc.
Sự dịu dàng của Nguyên Hạ đều được vị chủ tịch ngồi trong xe thu vào trong mắt, cô ấy vẫn như vậy chẳng chút thay đổi, đối với người khác vẫn là tốt bụng như thế.
Cứ vậy, một người cho mèo ăn còn một người trầm ngâm nhìn ngắm. Đến khi bóng cô khuất hẳn sau hàng cây xanh rợp thì anh mới bảo tài xế lái xe rời đi. Anh gọi điện cho Dung Vĩnh, giao cho anh ta một nhiệm vụ. Sao khi cúp máy, ý vị thâm sâu vuốt ve làn môi mỏng, chiếc đồng hồ trên cổ tay hắt lên ánh sáng chói mắt.