Hợp Đồng Tình Nhân Không Kỳ Hạn

Chương 14: Khó khăn nối tiếp


"Anh Trác tôi nghĩ anh có hiểu lầm gì ở đây rồi, tuy tôi thật sự thiếu anh số tiền lớn nhưng tôi nhất định sẽ trả. Anh không nghĩ chỉ bấy nhiêu mà tôi phải hạ mình làm loại chuyện như vậy đâu"

Tức giận chính là cảm xúc hiện tại của cô, anh ta bề ngoài đạo mạo nghiêm trang vậy mà lại thừa lúc người ta sa cơ lỡ vận đục nước béo cò.

Người ông lặng lẽ nhìn cô phát hỏa, cũng không tức giận mà ngược lại còn cười. Đứng dậy, trong giọng nói lạnh lùng xa cách.

"Có lẽ em còn chưa rõ tình hình, em còn thiếu lại không phải là 1 tỷ mà là 3 tỷ"

"3 tỷ? Rõ ràng tôi đã trả 2 tỷ sao giờ lại lòi ra số tiền này?"

Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, trái với sự nóng vội của cô, anh lại vô cùng kiên nhẫn mà từ tốn giải thích.

"Anh trai em vốn mượn hơn 4 tỷ, lãi trong hai năm cộng thêm tiền gốc là 5 tỷ"

Ầm một tiếng, Nguyên Hạ có chút không thể tin nổi. Trong lòng bắt đầu hoảng, số tiền lớn như thế cô biết phải kiếm ở đâu ra? Tuy bên trong đã sớm loạn cào cào, bên ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh đòi anh phải giao ra giấy thỏa thuận.

Sau khi xem xét đối chiếu, quả nhiên giấy trắng mực đen ghi rõ là số tiền đó, còn có chữ ký của ông anh trai báo đời.

"Chẳng phải là tiền thôi sao? Tôi trả"

"Được, ba ngày sau tôi ở đây đợi em. Đừng quên lời tôi đã nói trước đó, nếu em có khó khăn gì có thể tới tìm tôi, điều kiện vẫn là như thế ở bên làm người phụ nữ của tôi"

Nhét tờ danh thiếp của mình vào tay cô, Trác Thành mím môi nhìn cô tức mà không biết làm sao, cười cười. Nguyên Hạ thấy vậy buồn bực quay người, không khách sáo mà đứng trước mặt anh xé bỏ tờ danh thiếp dứt khoác rời khỏi.

Trác Thành nhìn cô rời đi, nơi khóe môi nụ cười càng sâu. Càng ngày anh lại càng thích cô gái này rồi.

Nguyên Hạ em sớm muộn cũng phải là của tôi.

Về đến cổng nhà, Nguyên Hạ thấy mẹ đang đi ra đi vào lo lắng, cô điều chỉnh tâm trạng, quay sang liếc Nguyên Triết Đằng một cái, không nhìn thì thôi, nhìn lại càng thấy tức. Cô vỗ mạnh lên người anh hai cái.



"Nguyên Hạ, sao rồi con?"

Mẹ cô đi ra, cầm tay cô mắt ngấn lệ hỏi.

"Mẹ, vào nhà rồi nói"

Cô nhìn quanh một lượt, xác định không thấy ba cô mới yên tâm.

"Chẳng phải anh nói chỉ có 3 tỷ thôi sao, bây giờ lòi ra 5 tỷ là sao hả?"

"Anh...anh đúng thật chỉ mượn có 3 tỷ, số tiền còn lại là của bạn anh"

"Anh còn dám đứng ra thay người ta mượn nợ, anh...anh đúng là chọc em tức chết mà"

Không ngờ người anh này lại ngốc đến nổi thay người ta vay nặng lãi, nếu không phải là quá lương thiện thì chắc chắn là ngu ngốc.

"Người bạn đó của anh bây giờ ở đâu? Mau kêu anh ta về trả nợ"

Nguyên Triết Đằng bị mắng chỉ biết cúi thấp đầu, bây giờ được hỏi đến mới dè dặt ngẩng đầu, khó khăn mở miệng.

"Anh không liên lạc được với cậu ta. Có lẽ là trốn rồi"

"Trời ơi...Con ơi là con, sao ngốc vậy hả? Bây giờ kiếm đâu ra 4 tỷ mà trả nợ hả con?"

Mẹ cô nghe đến đây sớm đã mất hồn vía, chỉ biết trách móc một trận. Đột nhiên "bịch" một tiếng, mọi người đồng loạt quay đầu về phía phát ra âm thanh.

Ba cô đứng ngay cửa tức đến nổi không nói được tròn câu, đưa tay ôm lấy ngực trái, gương mặt có phần méo mó. Nguyên Hạ phản ứng nhanh, trước khi ông ấy ngã xuống đất đã đỡ được ông. Bọn họ hoảng hốt chạy lại, ông ấy đã ngất lịm.

"Ba...."



Xe cấp cứu nhanh chóng đến được bệnh viện, sau 3 giờ cấp cứu cũng qua cơn nguy kịch, mọi người mới buông lỏng được một chút, việc này chưa qua việc khác lại đến. Vì quá kích động cộng thêm ông ấy vừa phẩu thuật tim, nên bệnh tình đã sớm chuyển biến nghiêm trọng, trước mắt chỉ có thể chờ đợi ghép tim.

Biết bao việc đều đổ lên người cô, Nguyên Hạ sớm đã sắp không trụ nổi. Tiền phẩu thuật cũng không phải con số nhỏ, cô thất thần ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt.

"Alo, Nguyên Hạ"

"Anh Minh Hạo, anh có bận không em có vài lời muốn nói"

Nguyên Hạ nắm chặt điện thoại trong tay, thanh âm nhỏ nhẹ, giờ chỉ có anh ấy là cọng rơm cứu mạng của gia đình họ.

"Anh sắp có cuộc họp, công ty xảy ra chút chuyện nên anh không có nhiều thời gian nhưng mà em nói đi, vẫn còn 5 phút nữa"

Đầu dây bên kia gấp gáp, nhưng vẫn đợi cô nói.

"Có nghiêm trọng không?"

"Vòng vốn xảy ra vấn đề nên tiền trong công ty đang được điều động để giải quyết, em không cần bận tâm, bọn anh đang giải quyết"

Nghe đến đây, cô cũng khó mà mở miệng vay! tiền anh, chỉ ậm ừ hỏi thăm qua loa đại khái vài câu rồi cúp máy.9

Ngồi trên cầu thang bộ lối thoát hiểm, cô gục đầu trên gối, bao nhiêu mệt mỏi cứ thế mà xả ra, một giọt nước mắt không tự chủ lăn dài xuống gò má âm ấm.

Tiếng chuông cấp cứu khẩn cấp hú hét thi nhau vang dồn dập, trong lòng cô có dự cảm không lành liền chạy về hướng phòng bệnh của ba. Quả nhiên ông ấy đang được cấp cứu.

"Cô à, cô nhanh nộp tiền viện phí phẩu thuật đi, nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm lắm"

Nữ y tá nhắc nhở, cô hiểu những bệnh nhân này đa phần đều không dễ dàng gì huống hồ là số tiền lớn. Nhưng mạng người vẫn quan trọng hơn.

Nguyên Hạ nắm chặt tờ giấy đồng ý phẩu thuật trong tay, ngòi bút đặt trên tờ giấy do dự hai giây, nét chữ mạnh mẽ mà có lực được ký xuống, trong lòng cô đã sớm có quyết định.