Quần áo trên người anh nhanh chóng được cởi bộ, để lộ ra cơ thể cường tráng. Nguyên Hạ quay sang chỗ khác, không dám nhìn. Anh cũng không ép, cởi bỏ quần dài cùng đồ lót. Nâng chân cô lên thành chữ M, chính mình nằm xuống.
Nguyên Hạ có thể cảm nhận được bên dưới mình có cây gậy ấm nóng chống đỡ, mặt cô sớm đã bị nóng đến mức ửng đỏ nhìn như người phát sốt. Nín thở chờ đợi những gì sắp xảy ra nhưng qua một lúc lâu không thấy anh có động tác gì tiếp, lần nữa mở mắt ra thấy anh đang nhìn cô chằm chằm.
Trác Thành chăm chú nhìn ngắm cô, mỗi một chi tiết trên gương mặt đều được anh thu vào trong mắt. Nhớ lại trước đây, những thứ anh yêu thích đều bị Trác Minh Hạo đoạt mất, hiện tại thật tốt, người con gái này là của anh. Nếu đổi lại những thứ trước kia bị mất cũng chẳng sao, có được cô là tốt rồi.
Anh lại cúi xuống cùng cô hôn, lần này nụ hôn không còn mạnh bạo như ban nãy mà triền miên dịu dàng. Nguyên Hạ cũng bất giác bị nụ hôn của anh làm cho mê hoặc, lần đầu làm chuyện thế này cô không tránh khỏi hồi hộp, cũng may mắn anh ta không bắt cô chủ động. Nhân lúc hai người đang say đắm giữa nụ hôn, Trác Thành cầm lấy vật ***** **** của bản thân, đặt ngay miệng h*t, nhắm chuẩn lối vào, thắt lưng đẩy mạnh.
“A…”
Cô nhíu chặt đôi lông mày, đau...thật sự rất đau. Phía dưới bị người ta tàn nhẫn xông vào, cảm giác bị xé rách quả thật không dễ chịu. Cô bị đau, nắm chặt lấy chiếc chăn bông ngậm vào trong miệng, tránh bản thân lại phát ra những âm thanh mê hoặc người đàn ông phía trên.
Trác Thành ồ ồ thở dốc hai tiếng, phía dưới cô mút chặt lấy anh, khiến anh di chuyển khó khăn, cảm giác ấm nóng cùng ẩm ướt cuốn chặt lấy quả thật dễ chịu. Anh chưa từng cùng phụ nữ làm tình, cũng không muốn tùy tiện làm tình cùng những người khác. Anh chỉ muốn cô.
“Đau lắm sao?”
“Đau”
Anh cúi xuống nhìn, phía dưới hạ bộ của cô nhỏ nhắn, khó khăn tiếp nhận lấy của anh to lớn. Mới chỉ vào một nữa cô đã đau đến mức mặt trắng bệch, anh không nỡ liền tự mình chịu thiệt lùi ra ngoài một chút. Tiếp tục trêu chọc để cô bị kích thích mà tiếp nhận anh.
Nguyên Hạ bị anh trêu chọc, cảm giác đau đớn giảm bớt đi, phía dưới mật dịch theo sự trêu đùa của anh chảy ra ngày càng nhiều, chảy xuống ga giường ướt đẫm một mảng lớn. Biết cô đã chuẩn bị tốt, anh không kiêng kị mà tiếp tục tiến vào, lần này đúng như ý muốn thuận lợi kết hợp.
Cô ngâm nga ra tiếng, khó chịu mà uốn éo cơ thể, cảm giác muốn anh tiếp tục khi dễ, nghĩ tới bản thân d*m đ*ng như vậy khiến cô xấu hổ vô cùng. Anh vuốt ve đôi môi cô, tránh cô xấu hổ mà làm bị thương chính mình.
“Nguyên Hạ, em thật tuyệt”
Chôn mặt vào cổ cô, anh nặng nề thở dốc, không ngại mà lên tiếng khen ngợi. Quả thật cô khiến anh dục tiên dục tử. Đàn ông vừa được nếm mùi hoan ái nhu cầu rất đáng sợ, anh mạnh mẽ ra vào, mỗi lần đều kéo theo một mảng ướt át. Cô lần đầu nếm trải chuyện nam nữ làm sao chịu nổi đòi hỏi mạnh liệt của anh, bắt đầu lên tiếng cầu xin.
“A…Trác..Thành”
Lần thứ nhất, cô kêu tên anh nhưng không nói được tròn câu đã bị anh dẫn dắt lên đỉnh cao trào. Âm đạo co rút liên tục, cả cơ thể trắng muốt của cô cũng vì cao trào mà chuyển sang hồng nhuận. Anh nhìn thấy yêu thích không thôi, lại hôn hít một hồi lâu.
Chưa qua bao lâu cô lại bị anh dẫn vào một cuộc vui mới, phía dưới vẫn đều đặn ra vào, cơ thể anh nhấp nhô lên xuống. Lúc này cô đã không còn để ý đến chuyện mất mặt hay không nữa, ôm siết lấy anh nỉ non cầu xin.
“Trác Thành…”
“Kêu tôi làm gì?”
Anh thúc mạnh, bên dưới bị cô bao lấy thoải mái thở dài.
“Tôi… không chịu nổi…”
Tiếng nỉ non bắt đầu trở nên thút thít, cô không chịu nổi nữa, vậy mà anh còn chưa bắn. Phía dưới của cô đã ê ẩm đau buốt, không biết là thoải mái hay là đau đớn. Cô chỉ cảm thấy cả cơ thể không còn là của bản thân nữa.
“Tôi chưa xong, em làm tình nhân phải biết cách thỏa mãn tôi”
Miệng tuy nói vậy nhưng anh cũng không nỡ phớt lờ cô, động tác trở nên nhanh hơn gấp rút ra vào trong cơ thể cô, tiếng hai cơ thể va chạm trong phòng ngủ vang lên mỗi lúc một lớn. Trác Thành ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, cứ thế cao trào.
Nguyên Hạ sớm đã không còn sức lực để xấu hổ, cứ mặc anh sắp xếp cùng an bài. Anh nghiêng người rời khỏi cơ thể cô, một dòng t*nh d*ch hòa cùng một chút máu chảy ra bên ngoài. Anh nhìn thấy cảnh này, môi lưỡi khô khốc, nuốt nuốt nước miếng. Cố gắng chuyển dời tầm mắt, anh không nở làm tiếp nữa, cơ thể cô chắc chắn không chịu nổi.
Anh bước vội vào phòng tắm tắm nước lạnh, không để ý đến cô. Sau khi anh đi khỏi Nguyên Hạ có chút xót xa, bọn họ vừa làm chuyện thân mật vậy mà anh xong việc còn không thèm nhìn lấy cô một cái. Cũng phải, cô là tình nhân chứ đâu phải bạn gái. Lê tấm thân ẩm ướt mồ hôi cùng mùi hoan ái, cô sang phòng bên cạnh tắm rửa.