Hợp Đồng Tình Nhân Không Kỳ Hạn

Chương 20: Dự tiệc


Đúng giờ tan tầm, Nguyên Hạ vừa ra khỏi văn phòng liếc mắt đã thấy chiếc Maybach đen. Nhìn xung quanh không có ai cô bước đến gõ gõ lên mặt kính hai cái, người trong xe bước ra.

“Lên xe đi”

Trác Thành ga lăng mở cửa, nghiêng người để cô bước vào. Nguyên Hạ đến liếc mắt cũng lười cho anh, lấy khí thế nữ vương cứ thế bước vào.

Đến một cửa hàng quần áo cao cấp, không gian sang trọng, thái độ nhân viên hòa nhã chuyên nghiệp. Trác Thành gọi quản lý lấy ra những bộ quần áo sang trọng nhất, hướng cô giới thiệu.

“Cô Hạ đây đều là những bộ sưu tập mới nhất của chúng tôi, cô xem qua một chút đi”

Trên sào là những bộ cánh sang trọng, màu sắc chất liệu đều là hàng cao cấp. Nguyên Hạ qua loa xem một lượt, quả thật đẹp không chỗ chê. Ngẫm nghĩ một lát, tức khắc nói.

“Tôi cần đắt nhất”

Nhân viên nhìn nhau một cái, trong lòng âm thầm đánh giá. Bọn họ cho rằng cô gái này chắc cũng là một tiểu tam thích đi đào mỏ. Bên trong là vậy nhưng ở ngoài vẫn là thái độ nhiệt tình trước sau như một.

Trác Thành bên cạnh kiên nhẫn đợi, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn, thấy thái độ trẻ con của cô, lắc đầu một cái cười ra tiếng, nói.

“Cứ lấy cho cô ấy”

“Coi như anh biết điều”

Trác Thành bỏ tạp chí trên tay xuống, bước đến bên cô, nhỏ giọng.

“Tiền của tôi người lắm em cứ thoải mái tiêu”



Khoảng cách quá gần, hơi thở bị bao quanh bởi mùi hương trên người anh, nghĩ đến tối qua bọn họ triền mien thoáng chốc đỏ mặt. Lúc này một giọng nói ngọt ngào cắt ngang khung cảnh mập mờ.

“Andrew, là anh thật này, tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm”

Hương Mẫn tâm tình có vẻ rất tốt, nụ cười nơi khóe mắt mỗi lúc một đậm.

“Anh hôm nay sao lại đến đây?”

“Tôi mua ít đồ”

“Đây là…”

Cô ấy bấy giờ mới chú ý đến Nguyên Hạ đứng bên cạnh, gương mặt hiện vẻ hụt hẫng nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ tự nhiên lúc nãy.

“Bạn tôi”

Nguyên Hạ lịch sự mỉm cười xem như chào hỏi.

“Cô Hạ đây là bộ quần áo đắt nhất của tiệm”

Quản lý bước ra, mang theo một chiếc đầm dài cúp ngực, cực kỳ tinh xảo. Đến cả Hương Mẫn là chủ của cửa tiệm còn không nở mua mặc, hiện tại cứ như thế bị Nguyên Hạ giành mất, lại còn dùng tiền của Trác Thành mua. Nghĩ đến đây ánh mắt sắc bén có phần không hài lòng.

Hương Mẫn muốn muốn nhân cơ hội gặp mặt tình cờ này cùng Trác Thành ăn một bữa cơm, vậy mà lại bị anh vô tình từ chối. Cũng không đợi cô ấy nói thêm lời nào đã cùng Nguyên Hạ rời khỏi đó. Trên suốt quảng đường đi, Nguyên Hạ vẫn còn suýt xoa vì chiếc váy, thật sự quá lộng lẫy, quan trọng là rất đắt, chắc phải bằng mấy tháng lương của cô cộng lại.



Trác Thành nhìn cô, chiếc váy cúp ngực để lộ ra xương quai xanh hoàn hảo, màu đỏ càng tôn lên nước da trắng ngần. Vòng một đẩy đà ẩn hiện sau lớp váy, quyến rũ vô cùng. Nghĩ tới đây anh lại liên tưởng đến tối qua cô mềm mại nằm dưới thân anh, máu nóng dồn lên, tất cả sự tập trung đều đặt hết trên người cô.

Đến trung tâm tổ chức tiệc, anh cởi áo vest của mình ra, khoác lên cho cô. Nguyên Hạ không hiểu, nhìn anh một cái. Anh cúi đầu nói nhỏ gì đó bên tai cô, chỉ thấy hai má của cô nhất thời đỏ lựu, không thèm so đo mà đi thẳng vào trong.

Bước vào trung tâm sảnh tiệc, những người bên trong đa phần đều là những ông chủ làm ăn kinh doanh. Trác Thành vừa bước vào bọn họ như kiến thấy đường mà bâu vào, khách sáo chào hỏi kính rượu. Nguyên Hạ bên cạnh bị phớt lờ có chút lạc lõng, Trác Thành thấy cô không mấy vui liền tìm cho cô một góc ngồi nghỉ ngơi.

Cô ngồi được một lúc, một người tiến đến, thân hình lão mập mạp, hai má phúng phúng thịt. Nguyên Hạ thấy ông ta trong lòng chửi thề một tiếng.

“Kiến trúc sư Hạ đây mà”

Lão ta cười đến nham nhở, hai mắt phát sáng nhìn cô, không kiêng kị mà đánh giá cơ thể nóng bỏng trước mặt.

“Ông chủ Lý thật trùng hợp”

“Cô hôm nay đẹp quá”

Vừa nói lão đã đưa móng vuốt tiến đến, nắm lấy tay cô. Đầu mày nhíu chặt, cô rút tay ra, chán ghét đến mức muốn vào nhà vệ sinh rửa tay. Lão già này chính là cục nợ đám người Trần Đình quăng cho cô. Lão ta quả thật là một tên háo sắc, rất thích động tay động chân, nhưng cô chưa từng để lão đạt được ý đồ.

Lão ta nhìn cô đến mức nước miếng sắp chảy ra, người như Nguyên Hạ không đủ năng lực để được vào những buổi tiệc thế này, nếu vậy chắc chắn là được người bao dưỡng dẫn đến. Cũng gớm thật, lúc nào cũng tỏ ra thanh cao trước mặt lão vậy mà bên ngoài lén lút làm chuyện hèn hạ thế này. Miếng thịt béo bở thế này bỏ qua thì không phải là phong cách của lão.

“Cô Hạ, cô vào được đây chắc chắn kim chủ cũng không phải hạng tầm thường nhỉ? Cô nghĩ lại ngủ với tôi một đêm…”

Ngưng lại một chút lão tiến đến kéo gần khoảng cách, đưa tay ôm lấy eo cô cưỡng chế ôm vào người. Những người đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng như vậy bắt đầu lên tiếng xì xầm đánh giá.

Nguyên Hạ không ngờ lão lại ghê tởm như thế, trước ánh mắt phán xét của những người xung quanh, cô thẳng chân đá mạnh vào hạ bộ của lão.