Hợp Đồng Tình Nhân Không Kỳ Hạn

Chương 22: Chủ tịch Trác đau lòng


“Mày là ai?”

Trác Thành ôm lấy Nguyên Hạ lúc này không chút sức lực, xót xa ôm vào người nhìn lão khốn đang không biết sống chết hừ lạnh một tiếng.

“Tao là người sẽ cho mày biết địa ngục có hình dạng thế nào”

Những tên vệ sĩ vẫn còn muốn tiến lên, liền bị khí thế của anh làm cho hoảng sợ. Người đàn ông này ánh mắt sắc bén, gương mặt giận dữ hung tợn nhìn bọn họ, mỗi cái nhấc tay đều tỏ ra hơi thở của sự nguy hiểm. Bọn họ tự dưng e dè vô cùng, không dám tiến lên ngược lại còn lùi về sau mấy bước.

Ông chủ Lý đó cũng không còn khí thế như ban nãy khi thấy thái độ cùng hành động của người đàn ông liền thấy có lẽ anh ta là người có máu mặt, cũng không dám làm càn cứ thế để bọn họ đi.

“Đi thôi, tôi mệt”

Nguyên Hạ nằm trong lòng anh, ngoan ngoãn như chú mèo, yếu ớt cười cười không thể chịu được nữa mới nhỏ giọng bảo anh đưa mình về.

Trác Thành đương nhiên sẽ chiều theo ý cô, chỉnh lại chiếc áo cho cô, cùng cô đi thẳng về hướng bãi đổ xe. Trên xe hướng về chung cư, cô cư nhiên đã mệt đến mức không nói nổi nữa. Chỉ có thể nằm yên trên ghế lái, đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía anh đang lái xe.

Anh cũng cảm nhận được cái nhìn của cô, quay sang nhẹ nhàng xoa xoa lên má cô, phát hiện trên đó chằn chịt dấu tay, hận không thể banh da xẻ thịt tên khốn đó.

“Đau lắm sao?”

Theo cái chạm của anh đầu mày cô nhăn lại, nhẹ giọng kêu lên kháng nghị, gương mặt cô hiện tại vừa nóng rát vừa âm ỉ đau đớn, mệt mỏi tựa vào vai anh cất tiếng phản bác.

“Anh cứ thử để người ta đánh như thế xem”



Cô liếc mắt một cái, thật bất ngờ nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lẽo hằng ngày của anh xen lẫn chút đau lòng cùng không nỡ, lực đạo nơi đầu ngón tay nhẹ hơn. Lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn gọi cho bác sĩ tư nhân mà mình đã thuê trước đó, không chút nhân nhượng ra lệnh.

“Đến chỗ của tôi ngay”

Cũng không đợi bên kia lên tiếng đáp lại, anh đã lạnh lùng cúp máy cái rụp. Nguyên Hạ cười cười, thật là bá đạo.

Đến nơi, Trác Thành cẩn thận ôm cô vào trong nhà, nhẹ đặt lên giường giúp cô thay ra một bộ quần áo sạch sẽ. Lúc chiếc váy được cởi ra, trên bụng và be sườn của cô đã xanh xanh tím tím. Trác Thành nhìn thấy càng tự trách hơn, anh thật vô dụng không bảo vệ được cô nên mới khiến cô chịu ủy khuất như thế.

Như nhận ra tâm tình của anh, cô nhẹ giọng nhắc nhở.

“Tôi lạnh”

Bấy giờ anh mới chuyên tâm giúp cô thay nốt bộ quần áo, bác sĩ cũng đến nơi. Ông ta bước vào kính cẩn cúi đầu trước Trác Thành, liền bị anh giục xem bệnh.

Ông ta giúp cô xử lý vết thương, lại tiêm thêm hai mũi thuốc giảm đau, kê thuốc bôi ngoài. Xong xuôi mới được ông chủ đặc xá thả về, bấy giờ mồ hôi trên trán vị bác sĩ cũng đã thấm ướt cả khăn tay.

Xử lý vết thương không áp lực nhưng cái nhìn của chủ tịch quả thật rất áp lực nha. Cứ mỗi lần cô gái nhíu mày kêu đau, chủ tịch lại dùng ánh mắt như sắp giết người nhìn ông ta, cuộc chữa trị này cư nhiên độ khó gấp nhiều lần so với bình thường.

Từ phòng bếp trở vào, Trác Thành nhìn thấy cô đã ngủ, hai mắt nhắm chặt bên má được bôi ít thuốc nên còn hơi ẩm ướt. Anh đặt ly sữa xuống, ngồi trên giường nhẹ nhàng giúp cô đắp lại. Cô gái này đúng là ngốc, bị ủy khuất như thế mà chẳng kể lể gì cả cứ âm thầm mà chịu. Cô chịu được nhưng anh thì không, dám đụng tới cô chẳng khác nào lấy mạng anh.

Nguyên Hạ thức giấc vì cơn đói, cảm thấy tay mình bị ai đó nắm chặt lấy, người đàn ông bên cạnh ngủ say rồi vậy mà bàn tay vẫn không buông cô ra. Gỡ nhẹ những ngón tay của anh khỏi tay mình, cô nhẹ nhàng đi xuống giường tiếc là vẫn khiến người bên cạnh thức giấc.



“Làm anh tỉnh rồi?”

Cô ngại ngùng nói, yếu ớt chống lên thành giường ngồi dậy.

“Em muốn đi đâu?”

Trác Thành đỡ lấy cô, thay cô mang dép đi trong nhà vào.

“Tôi hơi đói muốn xuống dưới nhà tìm chút gì đó ăn”

Giờ này tối như vậy, dì Lan cũng đã rời khỏi chắc chắn là phải tự xuống bếp. Nguyên Hạ có hơi mệt nên cũng lười nấu nướng định bụng tùy tiện ăn gì đó. Thật bất ngờ, chủ tịch Trác cao cao tại thượng lại đeo tạp dề, giật lấy lát bánh mì trên tay cô bỏ sang bên cạnh ra lệnh.

“Ngồi sang đấy đợi đi”

Nói rồi anh lấy nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh ra, thành thục thái thức ăn, lại dùng chiếc chảy nóng đảo thức ăn. “Xèo xèo” vài tiếng mùi thơm đã tràn ngập gian bếp. Nguyên Hạ nhận lấy chiếc thìa, khuấy khuấy vào bát cháo nóng nếm một chút quả là rất ngon nha!

“Sao em lại đắc tội với người đàn ông kia”

Trác Thành nhìn cô ăn được kha khá mới bắt đầu tìm hiểu sự việc.

“Lão già đó sao? Công ty có làm một dự án cho ông ta, nhưng vì tính tình khó chiều, háo sắc đó mà không ai chịu làm, cuối cùng tôi phải làm thay. Ông ta nhiều lần động tay động chân nhưng không như ý. Cuối cùng chẳng hiểu sao hôm nay lại nổi điên như thế”

Anh nghe đến đây đầu mày đã nhíu chặt vào nhau, ánh mắt đã chuyển lạnh đi mấy phần. Nhìn Nguyên Hạ ăn ngon lành cũng không nỡ phá hỏng tâm trạng của cô, chỉ hỏi tên ông ta sau đó thì không nói gì nữa, đứng dậy giúp cô pha thêm một ly sữa ấm.