Trác Thành nhìn tập ảnh, gương mặt trở nên u ám nhìn chầm chầm hành động mập mờ của hai người trong bức ảnh. Không khí xung quanh cũng lạnh xuống mấy độ, Dung Vĩnh chỉ thấy sau ót mình ớn lạnh, cả da gà cũng không tự chủ mà nổi lên.
Từ sau việc Nguyên Hạ bị hành hung, Trác Thành đã cho một số người lén theo bảo vệ cho cô, dĩ nhiên có bất cứ chuyện gì cũng sẽ trở về báo cáo. Chỉ là không ngờ hôm nay tin tức lại là hình ảnh cô ấy cùng Trác Minh Hạo đi riêng, không những vậy còn có hành động thân mật.
Trong ánh mắt tình cảm nồng đậm, khó trách chủ tịch nhìn vào sắc mặt khó coi đến như vậy.
“Ra ngoài đi”
Chủ tịch không cảm xúc, giọng lạnh lùng, trong đôi mắt ẩn chứa lửa giận.
Dung Vĩnh không dám ở lại lâu, nhanh chóng cầm sấp tài liệu ra ngoài.
***
Màn đêm đã buông, ngoài trời mưa lất phất, cái lạnh khiến người ta bất giác rùng mình. Trác Thành trên người nồng nặc mùi rượu, chiếc cà vạt được anh tùy tiện nới lỏng. Bước chân hơi loạn choạng, anh vào nhà. Xung quanh không một bóng người, đèn trong nhà vẫn đang sáng. Trên bàn ăn vẫn còn bữa cơm tối sớm đã nguội lạnh.
Nguyên Hạ trong phòng ngủ, đã 11h tối Trác Thành vẫn chưa về. Cũng tốt, anh ta không về cô lại càng thoải mái.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, cô mới vừa nằm xuống đắp chăn thì người đàn ông đã ở ngay cửa. Ngẩng lên từ trên đống chăn, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Cô có chút mất tự nhiên liền lãng tránh quay sang nơi khác. Ngược lại khiến anh tức giận, một bụng bực bội phút chốt bùng nổ.
“Sao? Không muốn tôi về”
“Tôi không có ý đó”
Anh cởi áo khoác ngoài tùy tiện quăng trên ghế, tiến đến bên cạnh giường bắt đầu chất vấn.
“Buổi chiều em làm gì?”
Bị hỏi bất ngờ, cô có phần chột dạ, định qua loa đại khái trả lời cho xong.
“Tôi đi cà phê với bạn”
“Bạn sao? Bạn nào lại ấm áp vuốt ve em như thế?”
"Anh nói gì vậy?"
Anh giận dữ, bóp lấy cằm cô ép cô đối mặt với mình. Lực tay anh rất lớn, cô bị đau nhăn mặt lại vùng khỏi tay anh. Sự phản kháng của cô càng chọc cho người đàn ông khó chịu, anh không buông tha, lại tiếp tục chất vấn.
“Tôi hỏi người bạn nào?”
“Anh làm gì vậy? Anh bị điên rồi”
Anh giận quá mà cười ra, giật phăng chiếc chăn khỏi người cô ra, cưỡng ép chiếm đoạt môi cô. Nguyên Hạ bị hành động điên cuồng của anh làm cho sợ hãi, anh ta đối với cô trước nay dù ham muốn mạnh mẽ nhưng mỗi khi thân mật lại dịu dàng chưa từng khiến cô chịu ủy khuất.
“A...anh...buông ra”
Tự lúc nào anh đã mút lấy nụ hoa đẫy đà trước ngực cô, chiếc váy ngủ bị anh xé rách, lộ ra da thịt trắng noãn cùng mùi cơ thể đặc trưng. Trác Thành hôm nay đặc biệt thô lỗ, bàn tay không kiêng nể mà xoay nắn khắp nơi.
Cũng không đợi cô đủ ẩm ướt, khí thế mà đưa thứ to lớn của mình vào trong. Anh điên cuồng luật động, phía dưới cô chưa đủ độ trơn mượt đã bị anh thô bạo chiếm hữu. Cả cơ thể đau đớn, theo mỗi động tác ra vào của anh mà truyền đến cảm giác tê dại cùng khoái cảm.
“Hức...anh...tên khốn”
“Em không thích sao? Tôi thấy hình như không phải, phía dưới của em cứ hút chặt lấy tôi thật sự là khó mà cưỡng lại”
Anh vậy mà nói ra những lời như vậy, cô vừa ngại vừa khó chịu. Phía dưới càng co rút hơn, cô lung tung đánh lên lưng anh. Nhưng đổi lại chính là những lần ra vào mạnh mẽ hơn.
“A...hức...anh bỏ ra...tôi ghét anh”
Trác Thành điên cuồng muốn cô, cắn mút lấy môi cô tránh để cô nói ra những lời anh không muốn nghe. Thứ to lớn của anh đâm sâu vào khu rừng ẩm ướt của cô, vì kích thích mà khu vườn ấy đã ẩm ướt hơn, mỗi khi anh ra vào thuận lợi vô cùng. Anh tham lam mà cắn mút, mặc kệ cô đang phản kháng cùng chống cự. Cứ như thế mà làm suốt một buổi tối, đến khi anh gục trên người cô gầm lên một tiếng phóng thích hết **** **** vào trong cô thì Nguyên Hạ sớm đã khàn cả giọng.
Cô giận dữ quay lưng sang bên cạnh, ấm ức mà rơi nước mắt. Phía dưới bị ép buộc nhận lấy mầm móng của anh, căng trướng khó chịu, theo cái xoay người của cô mà chảy xuống đùi, ướt một mảng.
“Quay sang đây”
Anh trầm giọng yêu cầu, biết cô giả vờ không nghe liền ôm lấy ép buộc cô nằm trong lòng mình. Thấy mắt cô đã đỏ lên, anh mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Anh cũng đã say, cũng vì ghen tị cùng tức giận làm cho mờ mắt.
Chỉ cần nhớ tới cô cùng Trác Minh Hạo trước đây từng có tình cảm liền khiến anh khó chịu, anh công nhận bản thân rất nhỏ nhen, anh chỉ muốn cô là của một mình anh.
“Xin lỗi”
Trác Thành nhẹ giọng xin lỗi, nhưng đáng tiếc Nguyên Hạ nằm trong lòng anh sớm đã mệt mỏi mà ngủ say tự khi nào. Nếu cô còn thức chắc chắn sẽ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cùng sự áy náy của người đàn ông, tiếc là cô không thấy. Anh cười cười, giúp cô điều chỉnh tư thế ngủ cho dễ chịu. Chính mình lại trằn chọc mất ngủ.
Trác Minh Hạo và cả nhà họ Tống, anh sẽ khiến bọn họ không thể ngẩng đầu lên được. Sự trả thù của anh chính thức bắt đầu.