Sáng hôm sau
Nguyên Hạ tỉnh dậy sau một đêm bị giày vò, cơ thể đau nhứt, người bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng. Cô lê người vào nhà vệ sinh tắm rửa, hôm nay phải trở lại công ty. Xuống nhà người đó đang ăn sáng, cô ngồi xuống đối diện chuyên tâm ăn phần của mình. Trác Thành thấy cô chán ghét không muốn nhìn mình, trong lòng bức rứt khó chịu.
“Từ nay về sau đừng để tôi biết em gặp riêng Trác Minh Hạo”
Cô nghe anh nói, liền bực bội ngẩng đầu bắt đầu phản bác.
“Anh dựa vào đâu?”
“Dựa vào đâu? Dựa vào việc hiện tại em là tình nhân của tôi. Tôi không thích dùng chung đồ với người khác, tôi ngại bẩn”
“Anh đừng hất nước bẩn lên người tôi, anh tưởng ai cũng thủ đoạn bẩn thiểu như anh vậy sao. Trác Thành tôi nói cho anh biết, tôi không phải con rối của anh, tôi sẽ không nghe theo lời anh, tôi cứ gặp anh ấy”
Giọng cô càng lúc càng lớn, âm điệu pha thêm sự tức giận. Bàn tay cô vì giận mà nắm chặt lấy, đồ ăn trước mắt cũng không còn ngon nữa, bị cô gạt sang một bên.
“Em cứ thử gặp xem, tôi thủ đoạn như thế em có chắc là mình sẽ đấu lại tôi không?”
Anh không giận ngược lại còn cười, nụ cười nhìn chẳng có chút vui vẻ nào, ngược lại khiến Nguyên Hạ cảm thấy yếu thế. Anh nói đúng, cô đấu không lại anh, nhưng như vậy cũng không thể khiến cô hạ mình. Nguyên Hạ từ nhỏ tính cách quật cường, mạnh mẽ, thích mềm không thích cứng. Anh càng như vậy càng khiến cô phản kháng hơn.
“Trác Thành, anh đừng ép tôi, tôi không phải người sẽ để người khác khống chế. Anh như vậy khiến tôi cảm thấy ấn tượng tốt của mình đối với anh là sai rồi, là tôi mù nên mới nghĩ anh là người tốt”
Tình cảm chính là như vậy, không đặt hy vọng thì không có thất vọng, thật ra Nguyên Hạ vẫn luôn giữ cho mình một niềm tin rằng Trác Thành là người tốt, chỉ là thương trường như chiến trường mới khiến anh trở nên âm hiểm khó đoán. Có điều hôm nay dưới sự bức ép của anh cô mới hiểu con người anh vốn chính là như vậy.
Không nghĩ tới mới sáng sớm mà hai người đã cãi nhau lớn như thế, Nguyên Hạ mang theo một bụng tức giận đến công ty, vừa đến đã nhận được một tin tức lớn. Kiến trúc Thiên Long đổi chủ rồi. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra chuyện lớn như thế, Nguyên Hạ có chút bất ngờ.
“Công ty đang tốt như thế sao chủ tịch lại bán cho người khác”
Cô xoay xoay cây viết trong tay, bát quái cùng Lưu Tĩnh đang bên cạnh chuyên tâm mua hàng trực tuyến.
“Chị nghe nói hình như ông chủ mới bỏ ra rất nhiều tiền mua lại công ty của chúng ta, chủ tịch của mình đã lớn tuổi rồi, hai người con trai của ông ấy một người thì thích nghiên cứu, một người thì không muốn tiếp quản công ty. Món hời như thế, chủ tịch chắc chắn sẽ nắm bắt rồi. Cầm một số tiền lớn, an hưởng tuổi già thôi”
Lưu Tĩnh đem sơ lượt mọi chuyện kể qua một lượt, lại tò mò mà quay lại hỏi chuyện của Nguyên Hạ.
“Sao em mấy hôm nay không đến công ty?”
“Em có chút chuyện riêng thôi”
Cô không muốn để nhiều người biết chuyện của mình và Trác Thành nên chỉ tìm đại một cái cớ cho qua.
Tần Lãnh từ bên ngoài đi vào, khi thấy Nguyên Hạ tâm tình liền trở nên vui vẻ. Đã hơn một tuần không gặp cô, anh ta nôn nóng rồi. Tần Lãnh đối với cô chính là nhiều năm thầm mến, từ lúc cô vào công ty anh ta đã đối với cô nhất kiến chung tình. Chỉ là cô không thể hiện thái độ, luôn giữ đúng chừng mực.
“Trở về rồi sao?”
“Giám đốc Tần, mấy ngày này làm phiền anh rồi”
Nguyên Hạ mỉm cười, đối với Tần Lãnh chào một tiếng.
“Về là tốt rồi, vừa hay bộ phận của chúng ta có một nhân viên mới, lát nữa cô ấy đến tôi giới thiệu với mọi người”
Tần Lãnh tập hợp mọi người lại, văn phòng đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ khiến mọi người ai nấy xôn xao, Tín Ngữ Yên dịu dàng đứng bên cạnh Tần Lãnh, đợi anh giới thiệu một chút mới tiến lên phía trước nhẹ giọng lên tiếng.
“Xin chào mọi người, tôi tên là Tín Ngữ Yên, từ hôm nay sẽ đến công ty làm việc mong mọi người giúp đỡ”
Mọi người nhiệt tình chào hỏi, đặc biệt là nhân viên nam, đều tiến lên xin phương thức liên lạc. Nguyên Hạ đối với cô gái xinh đẹp này ấn tượng rất tốt, vừa có năng lực lại khiêm tốn. Chỉ có Trần Đình, cô ta đã bị một Nguyên Hạ ngáng chân bây giờ lại có thêm một Tín Ngữ Yên, cô ta đương nhiên sẽ không vui.
Tín Ngữ Yên sở dĩ đến đây là vì theo một tin nội bộ biết được Trác Thành đã thu mua công ty Thiên Long, anh ấy cũng không phản đối mà duyệt đơn cho cô vào công ty làm, có phải anh ấy vì cô nên mới mua lại công ty kiến trúc không? Nghĩ vậy khiến cô ta vui vẻ suốt một thời gian, nhớ đến hôm đó cô có nói qua muốn trở về nước phát triển ngành kiến trúc.
“Xin chào, tôi là Nguyên Hạ”
Nguyên Hạ đưa cho Tín Ngữ Yên một ly cà phê, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ấy. Tần Lãnh đã nói qua sẽ để Nguyên Hạ dẫn dắt cho cô ấy, cô theo lý nên giới thiệu qua một chút tiến độ cùng dự án công việc.
“Chào chị Nguyên Hạ, em nhỏ tuổi hơn sau này chị cứ gọi em Ngữ Yên là được”
Nguyên Hạ dẫn cô ấy tham quan một vòng, sắp xếp một số công việc. Tín Ngữ Yên tính tình khá tốt, rất hiểu chuyện lại lễ độ. Có lẽ vì vậy nên cô ấy rất được hoan nghênh. Nhờ thái độ tích cực của cô ấy nên công việc bàn giao rất suôn sẻ. Tâm trạng Nguyên Hạ không tốt, cố gắng suốt một ngày mới làm xong việc, lê lết trở về nhà.