Thời gian này, tình hình sức khỏe của ba Nguyên Hạ đã tốt hơn so với lúc trước rất nhiều, cuộc phẫu thuật của ông đã diễn ra thuận lợi, điều này khiến Nguyên Hạ yên tâm phần nào. Chỉ có điều tình trạng của cô và Trác Thành vẫn là không lạnh không nhạt, chính xác là cô lạnh nhạt với anh ta.
Trác Thành vẫn như cũ đối với cô ham muốn, mỗi lần ôm cô sẽ quấn quít một lúc lâu. Bọn họ cứ như thế yên bình trôi qua ba tháng.
Biệt thự ngoại ô đã được hoàn thiện, Trác Thành đã cho người chuyển đồ đạc ở chung cư đến đó, Nguyên Hạ dĩ nhiên cũng theo lẽ thường tình mà cùng anh đến đó sống. Lúc thiết kế cho căn biệt thự cô từng nghĩ, nếu được sống trong ngôi biệt thự xa hoa thế này không biết sẽ có cảm giác thế nào? Có phải là kiểu hạnh phúc mãn nguyện, dù sao cuộc sống đầy đủ như thế. Đến khi chính mình chân chính trải nghiệm, cô mới biết, so với biệt thự xa hoa thì mái nhà tranh cơm canh đạm bạc nhưng có tình người hạnh phúc hơn nhiều.
Cô và Trác Thành bất tri bất giác mà bên nhau theo cách thức như thế mỗi ngày anh ta và cô đều sẽ đi làm, nên ăn sẽ ăn, thú vui giường chiếu cần làm sẽ làm, nói trắng ra anh ta đối với cô không bạc, quần áo lộng lẫy được anh lấp đầy trong tủ, nhìn ra toàn là những nhãn hiệu xa xỉ. Trừ buổi tối cô gặp riêng Trác Minh Hạo khiến anh ta tức giận ra bình thường anh đối với cô cũng được xem là dịu dàng yêu thương.
Cha mẹ cô cũng được anh an bài đâu ra đấy, mỗi ngày hai ông bà cụ đều vui vẻ vô cùng. Có lần anh ta thình lình xuất hiện trước mặt họ với tư cách bạn trai cô, thái độ cùng thành tựu của anh ta khiến cha mẹ cô rất hài lòng, gật gù nhận định con gái có mắt nhìn. Chỉ có một mình cô là hiểu, anh ta chỉ là đang diễn, đơn giản ham muốn chiếm hữu quá lớn. Đến cả gia đình cô cũng đều nằm trong tầm kiểm soát.
“Nguyên Hạ, tối mai công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc, hôm nay chúng ta đi mua quần áo đi”
Lưu Tĩnh mặt mày hớn hở, lâu rồi cô không có dịp ăn mặc trưng diện, lần này công ty mở tiệc là cơ hội tốt còn gì.
“Mở tiệc?”
Nguyên Hạ dừng bút, dùng cặp mắt hạnh của mình nhìn cô ấy, đôi mi dài theo cử động của cô khẽ rung lên, Lưu Tĩnh có chút ngẩn ngơ, Nguyên Hạ quả thật xinh đẹp.
“Em không biết sao?”
Nguyên Hạ lắc đầu, cô quả thật dạo này rất bận, chẳng có thời gian để ý đến thông báo trên nhóm chat.
“Em đó, chẳng nắm bắt thông tin gì cả. Chủ tịch mới đã đứng ra tổ chức bữa tiệc nói muốn để nhân viên vui chơi giải tỏa áp lực, chị còn nghe nói anh ta sẽ đích thân đến. Chủ tịch mới này hành tung bí ẩn, nhưng mà hình như rất trẻ tuổi. Hiện tại cả công ty trên dưới, nữ chưa chồng đều đang ăn diện để đợi gặp chủ tịch kìa, chỉ có em là dững dưng”
Lưu Tĩnh cảm thán, nghĩ tới bữa tiệc tối mai trong lòng sớm đã quyết định chi ra một phần ba tháng lương để ăn diện, không lọt được vào mắt chủ tịch cũng phải chặt chém được đám nữ đồng nghiệp suốt ngày kiếm chuyện kia.
Nguyên Hạ cười cười, đối với chuyện này cô cũng không mấy hứng thú, nhưng vẫn bị Lưu Tĩnh lôi đi mua sắm suốt một buổi tối. Cô chẳng mua mấy, chủ yếu chỉ là nhìn Lưu Tĩnh tiêu tiền, dù sao quần áo mà Trác Thành mua cô cũng chưa mặc hết được, mua nữa đúng là quá lãng phí.
Về đến biệt thự đã hơn 9h tối, dì Lan sớm đã rời khỏi, nhìn một bàn thức ăn cô cũng không hứng ăn. Bên ngoài đã cùng Lưu Tĩnh ăn qua một chút, hiện tại không đói. Cô mang hết thức ăn thừa bỏ vào hộp cất trong tủ lạnh, cô không thích lãng phí, Trác Thành không thích cô ăn lại đồ để qua đêm, nhưng đối với hành vi cất lại thức ăn của cô thì không phản đối. Vì vậy để vẹn cả đôi đường anh ta mang về hai chú cún, đem nuôi ở ngoài sân sau.
Nguyên Hạ ngoài mặt không thể hiện, nhưng thâm tâm lại vui sướng, vì cô thích cún. Vốn muốn nuôi từ lâu, Trác Thành làm như vậy chính là đúng ý cô.
“Về rồi”
Trác Thành từ phòng sách bước ra, thấy đèn dưới nhà phát sáng liền biết là cô đã trở về.
“Ừm, hôm nay tôi cùng Lưu Tĩnh đi mua sắm”
Cô không muốn anh ta nghĩ nhiều, lại xảy ra xung đột, nên nói rõ lý do về trễ. Cô biết như thế khiến anh ta cảm thấy an tâm.
“Mua được gì rồi?”
“Tôi không mua, chỉ là cùng cô ấy đi xem một chút”
Trác Thành rót cho cô một ly nước, nghe cô nói, động tác trên tay vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng trên gương mặt có chút không hài lòng. Anh phát hiện cô gái này không biết cách chăm sóc bản thân, quần áo chỉ đơn giản mấy bộ, mỹ phẩm cũng toàn là hàng bình dân, cũng hiếm khi đến spa hay tiệm làm tóc, cô là đang thiếu tiền sao?
“Tôi đã làm cho em một tấm thẻ phụ, để trong phòng ngủ, em cất lấy mà dùng”
“Không cần đâu, tôi cũng không dùng nhiều tiền”
“Tôi là đang thông báo chứ không phải thương lượng với em”
Ngưng một lát, như sợ cô sẽ tiếp tục từ chối, anh lại nói thêm.
“Em là người phụ nữ của tôi, cũng có thể nói là bộ mặt của tôi. Sau này ăn diện một chút, mua cho bản thân một vài món đồ đắt tiền, không cần phải tiết kiệm”