Hôm nay công ty phá lệ được về sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc tối, Nguyên Hạ trở về biệt thự đơn giản sửa soạn, mở tủ quần áo ngạc nhiên phát hiện quần áo bên trong đã được lấp đầy thêm, cô nhìn qua một lượt, đây là bộ sưu tập mới gần đây.
Chiếc váy trắng cắt xẻ tỉ mỉ thu hút ánh mắt cô, thử một chút. Quả nhiên là vừa như in!
Cô trang điểm một chút, đơn giản là đánh một lớp má hồng nhẹ, dạo gần đây cô thức khuya khá nhiều, mà nguyên nhân một phần là do ông việc một phần là nhờ phúc của người nào đó, anh ta khi dễ cô, buổi tối cô phải nài nỉ van xin anh ta mới miễn cưỡng bỏ qua. Hậu quả là quầng thâm dưới mắt hiện tại so với gấu trúc chẳng khác nhau là mấy, cô phải che mấy lớp kem khuyết điểm, cũng may bình thường da cô bảo dưỡng tốt, nên nhìn qua cũng rất tự nhiên.
Chọn cho mình một màu son ưng ý, sao khi xong xuôi mới ra khỏi biệt thự, tài xế đã chờ sẵn dưới lầu.
“Cô Hạ, mời lên xe”
Tài xế mở cửa xe, đứng bên cạnh cung kính chờ đợi.
“Phiền anh rồi, cảm ơn”
Nguyên Hạ cúi người, nhìn thấy người đàn ông cao ngạo một thân âu phục lịch lãm đang ngồi, bất ngờ giật mình đỉnh đầu đập mạnh vào thành xe.
“Ui”
“Bị đau ở đâu?”
Trác Thành xoa xoa đầu cho cô, vẫn tốt không bị sưng. Cô gái này thật là!
“Sao anh lại ở đây? Dọa tôi giật mình”
Cô bị đau gương mặt méo mó, miệng oán trách sự xuất hiện bất thình lình của anh.
Chẳng phải bảo tài xế đưa cô đi dự tiệc sao? Anh ở bên trong làm gì?
“Tôi cũng đi dự tiệc”
Trác Thành giúp cô chỉnh lại đuôi váy, xác định không bị vướng vào cửa xe mới đóng cửa lại.
“Vậy anh bảo tài xế đưa anh đến đó đi, tôi tự mình đi taxi cũng được”
Nguyên Hạ xoa cái đầu nhỏ của mình, đôi môi he hé, lại quay sang người đàn ông bên cạnh. Hôm nay anh từ trên xuống dưới một thân đen bí ẩn, bộ âu phục anh được mặc trên người càng thêm cao cấp, thân hình hoàn hảo chẳng khác nào người mẫu.
“Không sao, chúng ta đến cùng một địa điểm”
Trác Thành cúi đầu cười, bàn tay vuốt ve chiếc đồng hồ nơi cổ tay, đây là bản giới hạn, rất tinh xảo.
Nguyên Hạ lúc này đột nhiên ngộ ra, chủ tịch mới là Trác Thành.
Thấy cô nhìn mình, đôi mắt hạnh vì bất ngờ mà mở to, anh yêu thương vuốt nhẹ lên đường sống mũi cao vút của cô, nói.
“Em nghĩ đúng rồi, từ giờ tôi là sếp lớn của em”
***
Xe rất nhanh đã đưa họ đến dưới trung tâm tổ chức tiệc, Nguyên Hạ sợ bị nhìn thấy cứ thập thò mãi, sau đó bị anh cưỡng chế kéo ra khỏi xe. Cô ba chân bốn cẳng chạy vào trong, bỏ lại anh phía sau bất lực chỉ biết cười trừ.
Bữa tiệc diễn ra sôi động, đúng như những gì Lưu Tĩnh đã nói nữ nhân viên khắp công ty đều trưng diện hết sức khoa trương, trang điểm tỉ mỉ. Sự xuất hiện của Trác Thành với tư cách chủ tịch mới khiến cả hội trường xôn xao, cúi đầu bắt đầu bàn tán.
Đúng như lời đồn, chủ tịch vừa trẻ lại còn có nhan sắc không có chỗ chê. Mắt của nữ đồng nghiệp đã phát sáng như đèn pha, còn nam giới thì chỉ biết ngậm ngùi vì khoảng cách quá lớn giữa chủ tịch và mình.
Tín Ngữ Yên nhìn anh, ánh mắt sung bái cùng tình cảm, chỉnh lại tóc và trang phục, cô ta tự tin bước về phía anh.
“Chủ tịch Trác, lại gặp nhau rồi”
Cô ta e lệ cười, đôi tay trắng mịn nắm chiếc ly thủy tinh chứa rượu vang nâng lên.
Trác Thành lịch sự đáp lại, lúc này mới nhớ ra cô ta là con gái của chủ tịch Tín Đạt.
Nguyên Hạ nhìn anh vui vẻ cùng Tín Ngữ Yên trò chuyện, không hiểu tại sao trong lòng có chút chua xót, uống cạn ly Volka.
“Wao, liều mạng vậy”
Lưu Tĩnh thấy hành động nông nỗi của cô bắt đầu lên tiếng, đây là rượu mạnh đó nha, người bình thường 3 ly là gục rồi.
“Em thấy ngon”
Nguyên Hạ lúc này vì tác dụng của ly rượu vừa nãy mà hai má đã ửng đỏ, đôi mắt ngập nước khẽ chớp.
“Lưu Tĩnh cô lo nhiều rồi, tửu lượng của Nguyên Hạ là hạng nhất công ty chúng ta đó”
Tần Lãnh hôm nay ăn mặc thanh lịch, đến gần vui vẻ trêu bọn họ.
“Giám đốc nói đúng, là tôi lo thừa rồi. Huống hồ nếu em ấy mà say chắc chắn sẽ có người tình nguyện đưa về không phải sao?”
Lưu Tĩnh ý tứ nói, cô từ lâu đã biết Tần Lãnh có ý với Nguyên Hạ, xem như chuyện tốt giúp anh ta một tay.
“Hai người đừng đùa nữa, nói thế người khác không biết lại nghĩ em là sâu rượu mất”
Nguyên Hạ cười, cử chỉ nhẹ nhàng cùng một chút tùy tiện do có rượu khiến cô trông vô cùng quyến rũ, Tần Lãnh nhìn đến ngẩn người.
Trác Thành đưa mắt tìm kiếm bóng cô, liền thấy người con gái của mình đang phong tình vạn chủng cùng người đàn ông khác trò chuyện, đầu nghiêng một chút, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh, mỗi khi cười lộ ra đồng điếu duyên dáng nơi khóe miệng, thật sự đẹp đến mức khiến anh muốn lập tức đem cô về nhà nhốt lại để tự mình ngắm.