Văn phòng chủ tịch
Trác Thành nhìn bảng kế hoạch trong tay, mọi thứ đều vừa đúng ý anh, hài lòng đặt sang một bên.
“Bên Tống thị dạo gần đây có tin tức gì không?”
Dung Vĩnh đứng bên cạnh một lúc lâu cũng không có phản ứng, Trác Thành khó hiểu nhíu mày, nhìn anh ta đang thất thần liền lên tiếng gọi.
“Dung Vĩnh”
Anh ta lúc này mới từ trong suy nghĩ hỗn độn của bản thân thoát ra, áy náy xin lỗi, bắt đầu báo cáo cho Trác Thành tiến độ gần đây.
“Bên Tống thị đang bắt đầu chen chân vào lĩnh vực đầu tư, Trác Thanh Phong có vẻ muốn từ chỗ chúng ta giành mối làm ăn, có điều hình như vẫn chưa được nhà họ Tống đồng ý”
Trác Thành nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ, một tên ở rể bám váy đàn bà như ông ta thì không có gì đáng lo lắng.
“Vậy còn Tống Nghi thì sao, bà ta có phản ứng thế nào đối với chuyện này?”
“Bà ta đang ở Châu Âu, hiện tại em vẫn chưa thấy bà ta tỏ thái độ gì đối với chuyện này. Đại ca, anh thấy chúng ta đã bắt đầu kế hoạch được chưa?”
Người đàn ông ngả người lên chiếc ghế da, xoay xoay chiếc bút trên tay, nhàn nhạt nói tiếp.
“Cũng đã đến lúc cho họ thấy chút bản lĩnh rồi”
Sau khi nghe Trác Thành phân phó, Dung Vĩnh cẩn trọng lắng nghe, đến khi việc công đã xong Trác Thành mới tùy ý nhắc nhở.
“Dạo này cậu có chuyện gì sao?”
Dung Vĩnh trước nay làm việc tỉ mỉ, tâm tư cẩn trọng, trong công việc chưa từng lơ đễnh. Nhưng hôm nay lại khác, một người luôn có tinh thần cảnh giác như cậu ta lại thất thần.
“Em gặp chút rắc rối, nhưng anh yên tâm, em sẽ nhanh chóng giải quyết không để ảnh hưởng đến công việc”
“Có cần gì cứ nói, cậu theo anh bao năm anh sẽ không bạc đãi cậu”
Dung Vĩnh cảm kích, tất nhiên anh ta biết Trác Thành là một người chủ tốt, đã không chê anh ta học hành không tới nơi, còn thu nhận anh ta, để bên cạnh xem như anh em. Về chuyện này anh ta rất cảm kích thề cả đời sẽ đi theo anh.
“Vâng, đại ca”
***
Kiến Trúc Thiên Long
Lúc trưa nắng phảng phất trên tòa nhà cao kềnh cấp, tạo nên một ánh sáng chói chang khiến mắt người khó lòng lường trước. Trên mỗi tầng, hàng loạt cửa sổ kín đáo, mang đậm sắc thái công việc. Bên trong, mọi người đang bận rộn với nhiều công việc khác nhau. Tiếng gõ phím vang vọng tạo thành một tấu điệu riêng, những tiếng cười nhẹ nhàng của nhân viên lắp đặt mạng mời gọi sự thoải mái. Phòng họp tràn ngập tiếng nói và suy nghĩ, tất cả đều tạo nên một bầu không khí sôi động. Tòa nhà lúc này trỗi dậy sức sống, với những con người đang nỗ lực hoàn thiện công việc.
Nguyên Hạ mệt mỏi xoa xoa gáy, nhìn bản vẽ trên bàn vui vẻ mỉm cười, cuối cùng sao bao ngày tăng ca cũng đã hoàn thành, chỉ cần đưa vào thi công nữa là hoàn thiện. Cô tùy tiện đặt nó trên bàn, không chút cảnh giác mà ra khỏi văn phòng.
Một bóng người xuất hiện ngay sau đó, cầm lên bản vẽ của cô, tiện tay vẽ thêm vài nét, đôi mắt ẩn hiện sự tính toán cùng âm mưu.
Hôm nay như ngày thường cô trở về nhà vào lúc mọi người đã rời khỏi, nộp bản thiết kế đã scan qua cho Tần Lãnh, liền tắt máy tính cùng đèn trong văn phòng.
Khi ra khỏi văn phòng, trời đã sập tối, đang định bắt taxi thì chuông điện thoại vang lên.
“Alo”
Nguyên Hạ hướng điện thoại nhẹ giọng lên tiếng, người ở đầu giây bên kia yên lặng một lúc lâu, lâu đến mức Nguyên Hạ ngỡ như là một cuộc gọi trêu đùa, anh mới chậm rãi mở lời.
“Em tan làm chưa?”
Trác Thành nhàn nhạt cười, nhìn sang bên đường, bóng dáng Nguyên Hạ ở ngay đó, đoan chính cùng nhiệt huyết.
“Vừa tan làm”
Cô nghe thấy người nọ cười một cái, khó hiểu nhíu chặt đôi mày, bàn tay nắm chiếc điện thoại chặt thêm một chút.
“Em nhìn phía đối diện đi”
Cô theo chỉ dẫn nhìn sang, quả nhiên chiếc Maybach đen đang đậu ngay đó, người đàn ông phá lệ tự mình lái xe. Cô bước sang bên kia đường, theo thói quen ngồi vào ghế lái phụ.
“Sao anh đến đây?”
Cô thắt dây an toàn, nhìn sang người đàn ông đang dõi theo từng động tác của mình hỏi nhỏ.
“Đến đưa em đi ăn cơm”
Nói rồi chiếc Maybach lăn bánh, sau hơn 30 phút lái xe, bọn họ đã đến một nhà hàng cao cấp nằm ngay cạnh biển. Khu này rất đắt đỏ, Nguyên Hạ chưa từng nở tiêu tiền để đến ăn bao giờ.
Bọn họ vào bên trong, bày trí quả thật bắt mắt cùng thanh lịch. Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra.
“Hôm nay sao cậu có nhã hứng vậy?”
Hoắc Thi Thi trong một chiếc đầm dài, ôm sát eo, dáng người hoàn hảo đều được phô bày ra. Nguyên Hạ nhìn lại chính mình, một thân quần áo công sở đơn giản không chút nổi bật.
“Mình đưa bạn đến đây ăn bữa cơm”
"Người bạn cậu hay nhắc"
Hoắc Thi Thi cong khóe mắt, bắt lấy điểm này hỏi tiếp. Anh không nói mà chỉ mỉm cười ngầm thừa nhận.
Trác Thành khác với dáng vẻ thường ngày, đặc biệt trở nên thoải mái và thân thiết trước mặt cô gái này.
Hoắc Thi Thi lúc này mới đưa mắt nhìn sang Nguyên Hạ đang ngồi ở bên cạnh, lịch sự mỉm cười, cô cũng tự nhiên mà đáp lại nụ cười ấy.