Hợp Đồng Tình Nhân Không Kỳ Hạn

Chương 32: Sau này không được để bản thân ấm ức


Thực đơn được mang ra, Nguyên hạ cũng không khách sáo mà gọi mấy món nổi tiếng của nhà hàng, khi gọi đến món tôm thì giọng nói thanh thoát của cô gái vang lên.

“Trác Thành bị dị ứng tôm, hay là tôi giúp cô đổi thành món khác nha”

Nguyên Hạ ngẩn ra, ở chung không biết bao lâu vậy mà cô lại không biết chuyện này, cư nhiên cô gái trước mặt còn hiểu rõ người đàn ông này hơn. Đột nhiên không khí có chút ngại ngùng, nhìn qua cô chẳng khác nào người ngoài, cô định mở miệng nói gì đó nhưng bị Trác Thành ở phía đối diện nhanh hơn cướp lời.

“Không cần như vậy đâu, mình không ăn là được, cô ấy thích tôm”

Trác Thành mỉm cười, cũng không để ý mình dị ứng hay không, gọi thêm vài món tôm nữa.

“Mình chỉ sợ cậu nhìn thấy lại thèm thôi, lúc trước cậu ăn một lần dọa mình sợ gần chết”

Bọn họ anh một câu, em một câu hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Nguyên Hạ, cô chỉ có thể ngại ngùng cầm ly nước trên bàn giả vờ uống.

“Nguyên Hạ cô đừng để ý, bọn tôi là như vậy trước giờ đã thân thiết”

Hoắc Thi Thi tự nhiên lên tiếng, đặt bàn tay nhỏ thon của mình lên cổ tay Trác Thành, giọng ngạc nhiên.

“Chiếc đồng hồ này là bản giới hạn mới ra, hôm trước đã định mua không ngờ bị người khác cướp mất, thì ra là bị cậu mua mất”

Nguyên Hạ lần nữa bị phớt lờ, cô cười nhẹ, ngại ngùng mà đáp.

“Không sao, cô đừng khách sáo”



Cũng may phục vụ đã mang đồ ăn lên, nếu không cô chẳng biết nên tiếp tục diễn một màn này như thế nào. Hoắc Thi Thi đi khỏi, để lại bàn ăn chỉ còn hai người bọn họ. Chưa ăn được mấy miếng thì một kẻ phá đám mới lại đến.

Trương Chi bước ngang qua, thấy Nguyên Hạ liền dừng bước chân. Nhớ tới tình cảnh của bản thân, vì Nguyên Hạ mà phải từ chức liền bất mãn trong lòng, lại nhìn sang người đàn ông đối diện cô, khí chất cùng gương mặt điển trai lại càng hận hơn. Cô ta dựa vào cái gì mà có thể sống tốt như thế còn cô lại chỉ có thể làm một tình nhân bên cạnh một lão già.

“Ai đây, chẳng phải là đại kiến trúc sư đây sao”

Giọng cô ta the thé, mỉa mai lên tiếng.

“Trương Chi”

Nguyên Hạ bố thí cho cô ta một nụ cười, cũng không thèm dừng động tác đang ăn lại. Ý muốn nói không tiếp cô ta, nhưng Trương Chi cứ cắn mãi không buông, quay sang Trác Thành ở bên cạnh, bắt đầu bóng gió.

“Anh đẹp trai, anh là bạn của cô ấy sao, hay là bạn trai”

Cô ta đã uống không ít rượu, nghiêng ngả vào người Trác Thành, mùi nước hoa cùng mùi rượu của cô ta khiến anh khó chịu, ánh mắt bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Trương Chi tiếp tục nói.

“Tôi nói anh nghe anh phải giữ kĩ cô ấy, cô ấy không chỉ có giám đốc của chúng tôi theo đuổi đâu, còn có tình cảm khó nói thành lời với thiếu gia Tống thị, không biết đã qua tay bao nhiêu người đàn ông đâu. Ý tôi là không biết bao nhiêu người dòm ngó cô ấy”

Càng nói càng quá đáng, nhưng thấy Nguyên Hạ không phản ứng cô ta liền giận quá hóa điên chợp lấy chiếc ly trên bàn, hất toàn bộ nước vào mặt cô.

Cổ tay cô ta bị một bàn tay giữ chặt lấy, chiếc ly rơi xuống đất, bốp một tiếng vỡ tan, những mảnh thủy tinh rơi rải khắp sàn.

“Cô đã động vào người không nên động rồi”



Giọng anh trầm thấp, gương mặt không kiên nhẫn. Nhìn sang Nguyên Hạ ướt sủng mà giận dữ. Dám ở trước mặt anh động vào người phụ nữ của anh, cô ta lấy đâu ra bản lĩnh đó.

“Anh không biết sao, cô ta là tiện nhân lẳng lơ”

Bốn chữ tiện nhân lẵng lơ lọt vào tai phút chốt khiến anh nổi nóng. Mảnh ký ức được anh giấu kín bị xé toạt ra. Mẹ anh cũng từng bị người ta mắng là tiện nhân lẳng lơ, năm đó anh không bảo vệ được bà ấy, nhưng hiện tại anh có thể bảo vệ cô gái này.

Anh đẩy mạnh cô ta xuống đất, những mảnh thủy tinh đâm vào da thịt khiến cô ta đau đớn la hét, Nguyên Hạ thấy phản ứng của anh, liền tiến lên nắm lấy cánh tay anh nhẹ giọng trấn an.

“Tôi không sao, anh dừng tức giận, chúng ta trở về thôi”

Trác Thành bị cô lôi kéo trở về, về đến biệt thự, cô mới nhớ đến anh vẫn chưa ăn được gì. Dì Lan sớm đã đi ngủ, cô ngẫm nghĩ, anh đã vì cô mà ra mặt nên liền đích thân xuống bếp, nấu cho anh một bát mì đơn giản.

Trác Thành nhìn thấy bát mì cô chuẩn bị, tâm tình khá hơn một chút, vui vẻ ăn hết bát mì, cả nước dùng cũng húp cạn.

“Sao em lại nhẫn nhịn?”

“Chỉ là tôi không muốn gây thêm phiền phức”

Dù gì so đo cũng không có được lợi ích gì.

“Sau này không được để bản thân ấm ức, có tôi ở đây tôi sẽ giải quyết phiền phức cho em”

Anh nói chắc nịch, những lời này lọt vào tai Nguyên Hạ, trái tim bất giác ấm áp hơn. Từ trước đến nay cô luôn tự mình gánh vách, sớm đã trở thành thói quen. Vậy mà người đàn ông này lại bảo cô dựa vào anh. Khóe môi cô nâng lên mỗi lúc một cao, hai người cứ thế ấm áp trải qua một đêm.