“Đại ca”
Dung Vĩnh một thân âu phục đi đến, cung kính cúi đầu chào một tiếng. Hôm nay là buổi tiệc lớn của các tập đoàn là cơ hội để giao lưu. Trác Thành thân là chủ tịch của Trác La tất nhiên sẽ đến, người không nên đến theo lẽ cũng đến. Không cần nhắc thì lão ta đã xuất hiện.
“Trác Thành”
Ông ta nhìn Trác Thành, trong lòng thầm cảm thán. Tên nhóc năm nào còn khóc lóc cầu xin ông ta, vậy mà đã leo lên cành cao, gà hóa phượng trở thành người có tiếng tăm trong giới kinh doanh.
“Chú hai”
Trác Thành hướng mắt về phía ông ta, cười cười lên tiếng xem như là chào hỏi.
Người đàn ông được gọi là chú hai gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy. Ông ta là anh hai của Trác La, cũng là chủ tịch của tập đoàn Tống Thị. Năm đó nhà của Trác La sa cơ lỡ vận cũng đã không ít lần cầu xin ông ta, cuối cùng bất đắc dĩ để hai mẹ con Trác Thành ăn nhà ở đậu ở nhà họ.
Đại sảnh ồn ào đột nhiên yên ắng, người chủ trì tiến về phía sân khấu bắt đầu tuyên bố lý do buổi tiệc.
Trác Thành đối với người đàn ông trước mặt không có biểu hiện nào của việc gặp người thân mà vui vẻ, trên mặt không nóng không lạnh, hừ lạnh trong lòng. Anh cầm lấy ly rượu vang trên bàn uống một ngụm, đưa mắt hướng về đại sảnh lớn. Ánh mắt rơi trên một thân ảnh quen thuộc, trong đôi mắt ẩn chứa nét cười khó mà phát hiện.
Dung Vĩnh bên cạnh cũng phát giác ra, anh ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng nói.
“Cô kiến trúc sư đó em đã giúp anh điều tra qua, lai lịch không có gì bất thường. Chỉ là…”
Anh ngập ngừng không biết có nên nói hay không, quan sát nét mặt người đàn ông. Anh vẫn là kiểu tính cách đó, không thể nắm bắt chỉ là ngón tay đang vuốt ve miệng ly của anh dừng lại một chút.
“Chỉ là sao?”
Anh trầm giọng, vẫn không rời mắt khỏi người cô gái đang cười nói ở bên dưới.
“Cô ấy có mối quan hệ khá thân thiết với Trác Minh Hạo, bọn họ còn là bạn cùng trường. Hình như Tống Minh Hạo thích cô ấy, trong tư liệu thấy anh ta thường gặp riêng cô ấy ở bên ngoài”
Trác Thành ồ một tiếng, nơi đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo, trong đầu đã nảy số.
“Như vậy không phải càng thú vị hơn sao?”
***
Thành phố đã lên đèn, ở một nơi mệnh danh là kinh đô như thành phố A, buổi đêm lại càng rực rỡ và hào nhoáng hơn những nơi khác. Những tòa nhà chọc trời, những ánh sáng hoa lệ, xe cộ đông đúc người qua lại nhộn nhịp. Nguyên Hạ nhìn qua lớp cửa kính xe, nhẹ đưa ngón tay nghịch nghịch vẽ ra vô số kí hiệu kỳ lạ.
“Công việc của em dạo này thế nào?”
Trác Minh Hạo nhìn sang cô gái đang cúi thấp đầu, lên tiếng phá vỡ không khí yên ắng trong xe.
“Vẫn tốt, chỉ là dạo này có khá nhiều người tìm em thiết kế nhà cho họ, sắp bận chết rồi”
Nguyên Hạ ngữa mặt lên ca thán một tiếng, những nhà giàu này cũng thật không biết điều, mỗi lần gặp cô đều bảo phải thiết kế nhà của họ tốt nhất. Nhưng tốt nhất là sao? Họ cứ cái này không được cái kia không xong, dù cô thật sự muốn nó trông hoàn hảo cũng khó lòng làm được.
“Bận như vậy sao? Điều này không phải chứng tỏ là năng lực của em tốt nên họ mới tìm à. Phải vui vẻ mới phải”
“Em cũng không phải chê khách hàng chỉ có điều bọn họ thật sự rất khó chiều”
Người ta bảo bán hàng là làm dâu trăm họ, còn cô thì lại thấy nghề kiến trúc này của cô mới là làm dâu ngàn họ. Ngôi nhà xây xong, chắc chắn mỗi người đi qua đều sẽ lên tiếng bình phẩm, ít nhiều cũng có kẻ khen người chê.
“Vất vả như vậy, chả trách anh tìm em đều rất khó”
“Anh tìm em khi nào?”
“Thì hôm qua, anh gọi điện cho em mấy cuộc mà không thấy em bắt máy”
Hôm qua?
Đúng rồi! Hôm qua cô đang bàn về mẫu thiết kế với chủ nhà ngoài ngoại ô. Nhắc đến mới nhớ, người hôm qua thật sự rất kỳ quái. Sau khi được người tên là Dung Vĩnh giới thiệu để bọn họ quen biết, anh ta cũng không nói thêm được mấy câu. Người bình thường khi gặp người thiết kế nhà cho mình nhất định sẽ đưa ra một loạt các yêu cầu. Còn anh ta chỉ nói “cô thấy vừa mắt là được”.
Cô thấy vừa mắt nhưng anh ta không vừa mắt há chẳng phải là công dã tràng sao? Đến khi sửa lại người cực khổ chắc chắn lại là cô.
“Nguyên Hạ”
“Hả?”
Trác Minh Hạo gọi cô một tiếng, cô gái này đang nói chuyện sao lại thất thần rồi. Nhìn cô ngây ngô như thế vậy mà lại khiến anh yêu thích không thôi.
“Hôm qua em đi gặp khách hàng, chắc là lúc đó bận quá nên không để ý thấy điện thoại. Anh tìm em có việc gì sao?”
“Cũng không có gì, chỉ là muốn hẹn em ăn cơm. Dạo gần đây rất ít khi gặp em, anh còn tưởng em đang hẹn hò với người khác đó”
“Hẹn hò gì chứ, anh đừng nói bừa”
“Người em thích ở ngay đây rồi sao em hẹn hò với ai được kia chứ?” Nguyên Hạ thầm nghĩ.