Dung Vĩnh dừng xe trước một khu nhà trung cấp, Tuyết Linh vừa ra ngoài, thấy anh liền trở nên tức giận. Tiến lên trước khó chịu mà hỏi.
“Anh đến đây làm gì?”
Dung Vĩnh vẫn còn chưa trả lời bên trong nhà đã vang lên giọng nói.
“Tuyết Linh”
Người đàn ông trong nhà chầm chậm đi ra, sức khỏe già yếu khiến giọng nói cũng trầm khan hơn. Hiển nhiên ông không hài lòng với hành động của con gái.
“Dung Vĩnh mau vào nhà”
“Cha sao lại cho anh ta vào nhà?”
Tuyết Linh phản đối, cô hận người này đến thấu xương sao có thể thở chung một bầu không khí với anh ta.
“Tuyết Linh con đừng như vậy, Dung Vĩnh con đừng chấp với nó”
Mẹ cô bước ra, thở dài một hơi. Cuối cùng bất chấp sự khó chịu của con gái để Dung Vĩnh vào nhà ăn cơm. Tuyết Linh giận dỗi liền trốn ở trong phòng.
“Haizz con bé này là như vậy đó, sau này nó hiểu ra sẽ không như vậy nữa”
Người phụ nữ gấp thức ăn vào bát cho Dung Vĩnh, giục anh ăn nhiều chút. Nhìn thấy anh bà lại nhớ đến đứa con trai đã mất kia của mình, nơi hốc mắt có chút ửng đỏ.
Dung Vĩnh đương nhiên không chấp với Tuyết Linh, anh trai cô ấy vì anh mà chết, hai người bọn họ tình cảm tốt như thế tất nhiên sẽ hận anh. Nếu không phải anh nhất quyết đưa Tuyết Tùng vào nơi đó, dù là để cậu ấy bên ngoài sống vật vờ không ra hình dạng gì thì ít ra vẫn sống.
“Cô chú vẫn khỏe chứ ạ?”
“Vẫn khỏe, con đừng gửi tiền tới nữa, cô chú cũng chẳng dùng là bao. Hơn nữa cô chú có tiền lương hưu vẫn sống tốt lắm”
“Không sao đâu ạ, cứ xem như con thay Tuyết Tùng báo hiếu cho hai người”
Người đàn ông trầm ngâm, bàn tay khẽ rung lên đánh rơi cả đôi đũa đang cầm.
“Dung Vĩnh con không nên tự trách, con đã làm hết sức mình rồi”
Bọn họ ở bên ngoài nói chuyện, Tuyết Linh đều nghe thấy, cô chui vào trong chăn mà khóc. Cô nhớ anh trai, từ giờ không ai bảo vệ cô nữa.
Anh trai cô bị nghiện ma túy, nhưng đối xử với cô rất tốt, chỉ cần có anh trai cô sẽ không bao giờ bị thiệt. Vậy mà Dung Vĩnh đó lại để một đám người tự xưng là trại cai nghiện gì đó cưỡng chế bắt anh cô đi, mới khiến anh cô có đi không về. Cuối cùng chết ở chỗ đó.
Buổi tối này Dung Vĩnh ở cùng hai ông bà một lúc lâu, ba của Tuyết Tùng là người hiểu biết lý lẽ, ông ấy nói với anh bản thân mình già rồi sợ sau này không quản tốt Tuyết Linh sẽ khiến cô giống anh trai mình đi con dường sai trái không thể quay đầu.
Dung Vĩnh yên lặng nghe ông nói, cũng hiểu ra ý tứ của ông. Anh nói, chỉ cần anh còn ở đấy sẽ thay ông quản tốt cô ấy. Ông ấy nghe xong yên tâm nở nụ cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
***
"Tống Nghi này cũng thật cáo già, xém chút chúng ta đã bị chơi một vố lớn"
Phương Kiệt uống cạn ly rượu, nghiền ngẫm nói.
"Nếu bà ta dễ lừa như thế thì Tống thị sớm đã sụp đổ"
Trác Thành như đã đoán trước được truyện này, không mấy bất ngờ.
"Vậy tiếp theo làm thế nào?"
"Đợi đã, cứ cho bà ta hốt hết khoản tiền lần này đi"
"Cho hết luôn sao?"
Phương Kiệt ngẩn ra, 10 tỷ vậy mà cho không bà già đó, đúng thật không cam tâm.
"Ừ cho bà ta"
Lúc này Dung Vĩnh bước vào, sắc mặt có phần khó coi, nhìn quanh một cái mới bước đến chỗ Trác Thành.
Phương Kiệt lịch sự đứng dậy ra ngoài nhường lại không gian cho bọn họ nói chuyện.
"Có chuyện gì sao?"
"Đại ca, chuyện của cô Hạ đã điều tra ra rồi"
Trác Thành ngẩng đầu từ trong đôi mắt của Dung Vĩnh nhìn ra được sự lo ngại. Anh không nói gì mà kiên nhẫn chờ đợi.
"Người chỉnh sửa bản thiết kế của cô Hạ là Lưu Tĩnh"
Nghe đến cái tên này Trác Thành liền giật mình.
"Không phải bọn họ là bạn tốt sao?"
"Bạn trai của Lưu Tĩnh làm ở công ty kiến trúc Đới Lâm, thầu lần này hắn ta đang tranh làm, cho nên cô Hạ xảy ra chuyện hắn sẽ thuận theo lẽ mà thay thế"
"Cô ta vì bạn trai mình mà từ bỏ Nguyên Hạ"
"Tình hình này thì chính xác là như vậy"
Dung Vĩnh thấy gương mặt Trác Thành phút chốc thay đổi, bỗng trở nên lạnh lẽo, con ngươi đen hút không chút tình cảm. Dung Vĩnh hiểu Trác Thành, anh có biểu hiện này thì chắc chắn có kẻ sắp gặp họa. Lần trước là ông chủ Lý, lần này sẽ là Lưu Tĩnh hay bạn trai cô ta?
"Phong sát hắn ta đi, anh muốn hắn không còn chỗ đứng trong giới kiến trúc nữa"
"Vâng"
Dung Vĩnh tuân theo ý, nhưng lại thắc mắc khi Trác Thành không đá động gì tới Lưu Tĩnh. Ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là không nhịn được, trước lúc ra ngoài bèn hỏi.
"Vậy còn Lưu Tĩnh thì sao?"
"Người quyết định số phận của cô ta là Nguyên Hạ, không phải anh"
Trác Thành dịu giọng nói, anh tôn trọng mỗi quyết định của Nguyên Hạ, nhưng anh sẽ là hậu phương của cô, chỉ cần là kẻ đụng đến lợi ích cùng tổn hại Nguyên Hạ anh sẽ khiến bọn họ không còn đường sống.