Ánh nắng buổi sớm vui vẻ len lỏi vào phòng, chiếc màn che phấp phới bay theo gió. Bên trong căn hộ biệt lập, người con gái nhẹ nhàng cử động, chiếc chăn trên người theo đó rơi ra khỏi đầu vai.
Nguyên Hạ mở mắt ra, đầu vẫn còn choáng váng, cô xoa xoa mi tâm một chút. Lúc này mới phát giác ra chỗ không đúng, cô ngồi dậy nhưng vì động tác quá nhanh khiến cho đầu lại càng đau hơn.
Đây là đâu?
Chẳng phải cô đã đang ở quán bar sao?
Lúc này cô mới cố gắng sắp xếp lại kí ức, nhớ ra trước lúc ngất đi đã ngã vào lòng một người đàn ông. Cô hoảng hốt kiểm tra lại khắp cơ thể, thở phào một hơi, quần áo vẫn còn nguyên, cơ thể cũng không có dấu vết thân mật.
Cô nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu, đến nơi cô thấy một người đàn ông đang quay lưng lại. Trên người anh ta mặt một chiếc áo sơ mi màu đen, nút áo màu đen tùy ý bị người ta mở ra, bị xoắn theo tay áo lộ ra cánh tay cơ bắp. Quần tây thẳng tắp, nhìn qua đã biết là chất liệu cao cấp.
Dáng người khí chất khiến người khác nhìn vào có phần e dè.
Người này là ai?
Đang lúc cô thất thần suy nghĩ, người đàn ông đã ưu nhã mà pha xong tách cà phê. Anh quay người lại, lúc này cũng đã phát giác ra sự tồn tại của Nguyên Hạ.
Anh nâng mí mắt lên, lười biếng cất giọng.
“Tỉnh? Ăn sáng không?”
“Hả? À...”
Nguyên Hạ bị giọng nói của anh làm cho giật mình nhất thời không phản ứng.
Trác Thành đợi một lúc lâu vẫn thấy cô không có tý động tĩnh, bèn tò mò ngẩng đầu lên một chút. Dưới ánh nắng mái tóc cô có chút rối, gương mặt vừa mới tỉnh giấc có phần ngốc ngếch, bộ đồ trên người cô vẫn là bộ công sở hôm qua, áo sơ mi trắng cùng chân quần tây ống rộng suông dài.
Phong cách này không quá nổi bật nhưng khoác lên người cô lại có một khí chất khác hẳn.
Thấy anh nhìn chằm chằm mình, cô mới ngại ngùng tiến đến bàn ăn, chỉnh lại một chút mái tóc rối, Nguyên Hạ ngồi xuống phía đối diện.
“Chuyện hôm qua, cảm ơn anh”
Trác Thành không mở miệng nói gì, chỉ là giúp cô làm một phần ăn sáng đơn giản. Nguyên Hạ nhận lấy dĩa bánh mì nướng, bên trên còn có một quả trứng ốp la. Trong lòng thầm than, đã nhận ân huệ của người ta rồi, bây giờ còn ăn nhờ ở đậu, thật sự là quá mất mặt.
“Sữa tươi hay cà phê?”
Anh dùng đôi mắt phượng của mình nhìn cô, hỏi một chút.
“Cà phê đi, tôi bị dị ứng với sữa bò”
Trác Thành vẫn không nói câu gì, Nguyên Hạ nhìn anh, sau một lúc tính toán mới tiếp tục hỏi.
“Hôm qua là anh cứu tôi sao?”
“Đúng vậy, nếu không sao cô lại ở đây”
“Cảm ơn anh”
Cô mân mê ly cà phê trên tay, dưới cái nhìn của người đàn ông có chút áp lực. Cảm giác mỗi khi anh nhìn cô giống y như khi đi thi mà bị giám thị nhìn vào rồi để ý, vừa hồi hộp lại vừa sợ, dù không gian lận cũng bất tri bất giác mà bị áp lực theo.
“Luật sư Hạ, cô đã cảm ơn tôi hai lần rồi, không cần thiết phải cảm ơn nhiều như vậy đâu”
“Anh nghe thấy rồi sao?”
Trác Thành nghe cô nói xong, bất mãn nhìn lên.
“Tai tôi rất ổn”
Nguyên Hạ cụp mắt xuống nhìn nhìn mũi chân mình, vô tình làm đổ cốc cà phê, cô ngại ngùng nói lời xin lỗi. Lấy khăn giấy trên bàn giúp anh lau cà phê dính trên mặt bàn.
“Tôi không phải có ý đó, chỉ là thấy anh không nói gì nên nghĩ là anh không nghe thấy"
“Nghe thấy”
Ăn được một lúc, Nguyên Hạ lại nhớ ra gì đó. Cô hướng anh lần nữa hỏi.
“Anh Trác, anh đối với thiết kế biệt thự ở ngoại ô có yêu cầu gì không?”
“Chẳng phải tôi đã nói trong tài liệu rồi sao?”
“Ý tôi không phải là những cái đó, mà là những yêu cầu về cảm giác hay gì đó”
Tuy rằng trong tài liệu đề cập rất chi tiết những yêu cầu mà anh muốn, nhưng cô là người thiết kế lúc nào cũng muốn nó hoàn hảo và khiến chủ nhân hài lòng nhất.
Trác Thành ngẫm nghĩ, lại lơ đễnh nhớ đến những chuyện trước kia.
“Mẹ, đây là món gì vậy? Thật là thơm”
Đứa bé cúi thấp đầu đưa mũi ngửi ngửi dĩa thức ăn, màu sắc bắt mắt khiến cậu nhóc muốn ăn vụng một miếng.
“Là sườn xào chua ngọt, thơm đúng không? Con mau đi rửa tay sạch sẽ, ba sắp về rồi. Đợi ba về chúng ta cùng nhau ăn cơm”
Người phụ nữ cười tươi đuôi mắt cong lên hạnh phúc, bà đem hết những món ăn mà bản thân tỉ mỉ chuẩn bị bày lên bàn. Sau khi người đàn ông trở về, cả nhà ba người bọn họ lại quây quần trước bàn ăn, cười cười nói nói.
“Cảm giác sao?”
Trác Thành buộc miệng lẩm bẩm.
“Ừm, là cảm giác. Cứ nói những gì anh nghĩ”
Nguyên Hạ dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh, dưới góc độ này mắt cô thật to tròn, lại còn trong trẻo ánh nước. Sự mong chờ hiện lên, lan ra cả đuôi mắt. Trác Thành chưa thấy nhà thiết kế nào có yêu cầu kỳ lạ như vậy.
Anh bỏ ly cà phê xuống bàn, ngước mắt sang cô. Chậm rãi mở lời.
“Gia đình, hãy thiết kế cho tôi một biệt thự có cảm giác của gia đình”.