Hũ Muối, Tôi Thích Ăn Nhạt

Chương 11: Thoát Y Bất Đắc Dĩ


...Chương 11 - Thoát Y Bất Đắc Dĩ...

...----------------...

Đây là lần thứ hai Cẩn Du ngủ lại nhà của Tề Mặc, nhưng khác với lần trước, hôm nay không phải nghe lời càu nhàu của hắn nữa. Hắn thì lúc nào cũng vậy, dù cho có ngủ trễ đến đâu thì hôm sau vẫn thức dậy rất đúng giờ, dường như chiếc đồng hồ sinh học của hắn không cho phép bản thân mình bị trễ một giây phút nào cả.

Tề Mặc sau khi thay đồ xong liền nhìn Cẩn Du khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ tiến vào nhà bếp làm công việc quen thuộc của hắn mỗi ngày đó chính là pha cafe, cũng khác với lần trước, Cẩn Du lần này đã thức dậy ngay khi Tề Mặc vừa rời khỏi giường, nhưng cậu vẫn còn đau đầu một chút nên đành nhắm hờ mắt lắng nghe âm thanh của bình minh qua ban công đã được hé mở.

Lát sau cậu mới chậm rãi ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi bước vào nhà tắm, bên trong yên ắng được vài giây thì bổng nhiên phát ra âm thanh cực độ của Cẩn Du.

- TỀ MẶC!!!

Tề Mặc tuy nghe thấy tiếng hét thất thanh của Cẩn Du nhưng hắn vẫn giữ phong thái vô cùng bình tĩnh, ngồi vắt chéo chân nhâm nhi tách cafe vừa pha.

- Hửm? Dậy rồi à?

Cẩn Du nhìn hắn thở dốc rồi chỉ vào bộ đồ mình đang mặc trên người.

- Thứ gì đây? Anh đã làm gì tôi?

Chỉ vừa mới sáng sớm Tề Mặc không ngờ rằng mình lại bị người khác chất vấn, đặc biệt với cái thái độ đang muốn giết người kia quả thật thật là rất khó chịu, nhưng nhìn Cẩn Du có vẻ lúng túng trong bộ đồ ngủ kia lại khiến hắn cảm thấy buồn cười.

- Tôi chỉ cởi đồ cậu ra, lau người bằng nước ấm, rồi dùng đồ của tôi cẩn thận mặc lại cho cậu thôi chứ hoàn toàn không thấy gì cả.

Cẩn Du cảm giác như bị hắn chọc tức, liền nghiến răng nghiến lợi nhìn Tề Mặc nhưng ngẫm nghĩ lại một chút liền nhận ra, bản thân được hắn cho ngủ lại hai lần, lại còn giúp thay đồ, lau người, những điều mà Lý Cường chưa một lần làm cho cậu huống chi Tề Mặc là một người chỉ quen được vài ngày.

Dù vậy nhưng Cẩn Du cũng không thể không hết bực tức, thấy ly cafe để trên bàn, ngay lập tức tiến đến một hơi uống cạn.



- Tề Mặc... A..anh thấy hết rồi sao!?

Cẩn Du vừa nói, vừa thất thần ngồi xuống ghế, thanh âm nhỏ dần khiến hắn nhìn cũng có chút tội nghiệp, nhưng vì hôm qua Cẩn Du luôn miệng nhắc tên của Lý Cường nên cơ bản là khiến Tề Mặc không vui, nhớ đến hắn lại muốn chọc quê cậu thêm một chút.

- Tôi cũng là nam nhân, hôm qua tôi cũng đã nhìn kỹ lắm rồi, cậu có gì mà tôi không có?

Nghe đến đây khoé môi của Cẩn Du liền giật giật, cậu xiết chặt nắm đấm mà đứng phắt dậy tiến đến bấu lấy cổ áo của Tề Mặc.

- THẾ MÀ ANH CÒN BẢO KHÔNG THẤY GÌ SAO!!?

Sao câu nói của Cẩn Du, không gian bổng chốc im lặng, hơn ai hết cậu là người hiểu rõ bản thân mình đang gặp chuyện xấu hổ, hai gò má cũng đột nhiên ửng đỏ, nhân lúc Cẩn Du còn đang đứng gần, Tề Mặc nhân cơ hội chọc quê cậu thêm một lần nữa.

- Cẩn Du, cậu gần tôi quá tồi, hôm qua tôi không mặc quần lót cho cậu vì muốn cậu thoải mái, tôi cũng không lường trước được chuyện cậu đang "chào cờ" vào lúc này, cái đó của cậu vừa chạm vào tay tôi đấy.

Nghe xong, mặt cậu đột nhiên đỏ bừng, đầu thì giống như đang bốc khói xộc thẳng lên trên, Cẩn Du ngay lập tức phóng thẳng vào nhà vệ sinh cố thủ bên trong.

Hơn hai mươi năm nay, người có thể nhìn thấy thân thể trần trụi này ngoài ba mẹ cậu khi cậu còn nhỏ thì chỉ có Lý Cường, nhưng đó là Cẩn Du cho phép và tự nguyện cho thấy, còn Tề Mặc hắn chính là cưỡng đoạt, nhân lúc người khác ngủ say liền cố ý thoát y.

Hơn mười phút trôi qua rồi vẫn không thấy mặt mũi cậu đâu, hắn liền đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm đã bị khoá chặt, giương tay gõ cửa nói:

- Cậu không định thay đồ khác à? Đồ của cậu tôi đã để vào máy giặt rồi, nếu còn không chịu ra thì tôi đi làm đây, ngoan ngoãn ở trỏng cho đến khi tôi trở về nha.

Chưa đầy hai giây sau cánh cửa lập tức hé mở, Cẩn Du ló đầu ra có chút ngại ngùng nhưng thái độ vẫn còn khó chịu.

- Biết điều thì mau đưa đồ cho tôi.

Tề Mặc xoay người lấy đồ trên đệm mà hắn đã chuẩn bị sẵn đưa ra cho Cẩn Du, còn nói thêm.



- Bên trong có đồ lót, cậu yên tâm tôi chưa có sử dụng qua đâu

Cẩn Du liếc xéo hắn một cái rồi nhanh chóng đóng cửa thay đồ, lát sau liền chậm rãi bước ra, không nói câu nào liền bước thẳng ra cửa định đi về thì bị Tề Mặc gọi giật lại.

- Này, cậu không nhận tiền sao? Tôi đã nói là tôi sẽ không quỵt tiền.

- Hôm qua là chuyện riêng của tôi và Lý Cường, cũng chỉ có tôi là người say rượu, anh không vui tôi sẽ không nhận tiền.

Tề Mặc nghe cậu nói vậy liền cầm bao thư có chứa số tiền bên trong khẽ đứng dậy đi đến chỗ của Cẩn Du.

- Cậu hào sản quá rồi, tôi nói tôi trả tiền là tôi sẽ trả tiền, còn nếu cậu vẫn thấy ái ngại vì chuyện hôm qua thì tôi có một điều kiện.

Cẩn Du xoay người lại nhìn Tề Mặc một cái rồi đáp:

- Điều kiện gì?

- Công ty CIQ của tôi sắp tới sẽ có một buổi tuyển dụng nhân sự, tôi muốn cậu mang hồ sơ của mình đến phỏng vấn.

Nghe xong cậu liền trợn mắt ngạc nhiên, công ty CIQ, hắn là giám đốc của CIQ sao? Trong trí nhớ của Cẩn Du, người giữ chức giám đốc của CIQ khi đó chính là Tề Văn - Con trai của một doanh nhân nổi tiếng, CIQ là một trong hai chi nhánh của ông, cũng là mục đích của cậu sau khi tốt nghiệp, nhưng hơn một năm trước, hồ sơ của Cẩn Du lại bị từ chối thẳng thừng, kể từ đó cậu không còn quan tâm nhiều về CIQ nữa, cũng chẳng biết về Tề Mặc hiện giờ đã thay Tề Văn giữ chức Giám Đốc kia.

Cẩn Du ngoài mặt tuy tỏ ra bình thản nhưng bên trong lại ánh lên tia hy vọng, đây không phải là cơ hội tốt để cậu chứng minh năng lực của bản thân sao, vả lại đây còn là công ty của Tề Mặc, dù cả hai không đến nổi thân thiết nhưng cơ bản là cũng có thể được gọi là quen biết chút ít, ngẫm nghĩ một chút Cẩn Du liền gật đầu đồng ý, dù sao cậu cũng chẳng mất mát gì, chỉ là mang hồ sơ đến phỏng vấn, không được nhận thì tiếp tục công việc tạp vụ, còn ngược lại thì không phải là quá tuyệt vời rồi sao?

- Vậy số tiền này là của cậu, không cần khách sáo!

- Ai bảo với anh là tôi khách sáo thế, dù sao tôi cũng đã hứa sẽ thực hiện điều kiện của anh rồi, tôi có thể nhận nó mà trong lòng không có chút day dứt.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Tề Mặc cũng không làm khó gì Cẩn Du, ngược lại còn tạo điều kiện tốt cho cậu, vừa được tiền, vừa có cơ hội nhận được việc làm tốt, mặc dù nói vậy nhưng Cẩn Du cơ bản là vẫn cảm thấy ái ngại, nhưng người như hắn, tiền tài địa vị không thiếu một thứ gì thì cậu có thể đền đáp làm sao đây?