Ba tháng tập trung chăm sóc cho An Nhiên, những công việc quan trọng ở công ty ứ đọng lại khá nhiều. Khi cô tỉnh lại, Thiên Phúc dành thời gian tập trung xử lý. Hai ngày rồi anh không màn ăn uống nghỉ ngơi tăng ca suốt đêm để giải quyết hoàn tất. Anh muốn nhanh chóng hoàn thành những việc quan trọng để trở lại bên cạnh cô. Cho dù cô không còn nhớ đến anh thì cũng không sao. Chỉ cần anh nhớ cô, yêu cô là đủ rồi. Nụ cười như có như không hiện hữu trên gương mặt anh.
Cánh cửa phòng bật mở. Tử Kiệt mang vẻ mặt khẩn trương cẩn thận bước vào.
-Cậu chủ.
Thiên Phúc không ngẩng đầu lên, giọng điệu có chút khó chịu:
-Đã dặn ở công ty không gọi như vậy.
-Dạ… cậu.. à không. Tổng giám đốc..
Nghe giọng điệu có vẻ khác lạ của Tử Kiệt, Thiên Phúc nhíu mày, dừng tay ngẩng lên nhìn:
-Có chuyện gì?
-Chuyện là… chuyện là….
-Cậu bị nói lắp từ bao giờ vậy hả?
-Ơ… không. Chuyện là… cô chủ An Nhiên… đã bị người của Thiên Bảo…. đưa đi…
Thiên Phúc bị đơ hết mấy giây mới có thể định thần. Chiếc bút trên tay anh gãy rắc một cái, lạnh nhạt hỏi:
-Từ bao giờ? Sao không báo?
-Dạ…. Do.. vệ sỹ đều bị đánh thuốc mê. Vì vậy không thể kịp báo cáo…..
-Vô dụng.
Chỉ bỏ lại một câu, anh đã nhanh chóng lao ra ngoài. Tử Kiệt sửng sốt hết một giây mới kịp phản ứng vội vàng chạy theo. Bên ngoài cô trợ lý mang một xấp tài liệu muốn giao cho tổng giám đốc nhưng gọi mãi anh cũng không quay lại. Cô tạ chụp vội Tử Kiệt đang ở phía sau:
-Này, tổng giám đốc bị sao vậy? Tài liệu này cần chữ ký của anh ấy…
-Đi tìm phó tổng đi. Đừng hỏi nhiều.
Tử Kiệt trả lời vội rồi nhanh chóng đuổi theo Thiên Phúc.
Từ đằng xa, nhìn thấy xe của Thiên Phúc tiến về phía này, Tiểu Long vội vàng chạy vào trong phòng:
-Cậu chủ, cậu Thiên Bảo tới rồi..
Thiên Bảo gật đầu thể hiện đã biết, ra hiệu cho Tiểu Long mang vú Mai đang có dấu hiệu tỉnh dậy ra khỏi phòng. Anh quay sang vuốt má An Kỳ:
-Bảo bối, em về phòng trước đi. Anh muốn giải quyết cho xong với Thiên Phúc, rồi sẽ sang chở em đi mua sắm nhé.
An Kỳ yểu điệu gật đầu với anh:
-Được, em chờ anh.
Mọi người vừa rời khỏi phòng thì Thiên Phúc đã xông vào, cánh cửa phòng một lần nữa bị đạp tung:
-An Nhiên…. Cô ấy ở đâu rồi? Anh đã làm gì với cô ấy hả?
Thiên Bảo không nói gì, chỉ hất cằm về phía chiếc giường bên trong. Thiên Phúc không mấy khó khăn để nhìn thấy người con gái nằm thoi thóp trên giường với gương mặt toàn máu là máu.
-Anh điên rồi. Anh có phải bị điên rồi nên mới đối xử với cô ấy như vậy không? Anh có biết cô ấy đã chết đi sống lại bao nhiêu lần không hả?
Dùng ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Thiên Bảo, Thiên Phúc gào lên. Nhìn bộ dáng An Nhiên không còn chút sức sống nằm trên giường không khác gì một lưỡi dao nhọn vô cùng sắc bén từng nhát từng nhát đâm thật lực vào ngực anh. Đau, đau lắm.
Là do anh tắc trách, do anh sơ suất, đã không bảo vệ được cô, để cô lại lọt vào tay ác quỷ. Là do anh, là lỗi của anh.
Thiên Bảo chỉ cười lạnh nhìn Thiên Phúc đau khổ tự trách mình:
-Mày muốn cứu cô ta lắm sao? Cũng không phải là không có cách.
-Anh nói đi. Phải như thế nào anh mới chịu buông tha cho cô ấy? Phải như thế nào anh mới chịu ngừng tay? Anh muốn gì?
Thiên Phúc giờ đây không quan tâm điều gì nữa. Trong lòng anh giờ chỉ là nỗi lo lắng cho tính mạng của An Nhiên. Nếu để cô ở lại đây một ngày là một ngày cô phải chịu dày vò đau khổ, bị tra tấn dã man. Đến một ngày nào đó vì chịu đựng không nổi mà cô chết đi thì anh cũng không muốn sống.
Thiên Bảo lạnh lùng gằn từng tiếng một:
-Muốn gì sao? Mạng… của… mày.
Thiên Phúc nở một nụ cười chua xót:
-Chỉ là một cái mạng, một cái mạng nhỏ bị vứt bỏ từ lâu mà cũng làm anh bận tâm sao? Vậy thì lấy nó đổi lại cuộc sống cho cô ấy có là gì? Anh thả cô ấy đi. Tôi cho anh cái mạng này.
Thứ mà anh nợ An Nhiên, cả cuộc đời cũng không trả hết. Những tổn thương mà cô phải gánh chịu, anh cũng có góp phần. Có ăn năn hối hận cũng đã mang tội lớn, cũng đã làm tổn thương người con gái anh yêu. Vì vậy chỉ cần cô được bình an, anh có thể không cần mạng sống này, có thể bất chấp tất cả để bù đắp lại cho cô.
-Thật sảng khoái. Rất đáng mặt đàn ông. Tiểu Long..
Nghe tiếng gọi, từ bên ngoài Tiểu Long bưng một chén nước thuốc màu đen đi vào. Thiên Bảo nhìn người đối diện không chớp mắt:
-Uống đi. Nếu muốn cô ta sống, mày phải chết.
Thiên Phúc cười khẩy:
-Hừ, hãy để Tử Kiệt mang cô ấy đi trước. Ai biết anh sẽ giở trò gì?
Thiên Bảo phẩy tay ra hiệu cho người của mình tránh sang một bên để cho Tử Kiệt tiến vào. Thiên Phúc lệnh cho cậu ta mang An Nhiên đi. Tử Kiệt nhanh chóng cúi xuống bế An Nhiên lên tay nhưng vẫn do dự:
-Cậu chủ….
-Đưa cô ấy đi. Nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy.
-Nhưng mà … cậu…
-Đây là lệnh. Đi…
Tử Kiệt không cam lòng, nhưng tiếng quát của cậu chủ đầy uy lực cũng làm cậu ta không tình nguyện bước đi. Ánh mắt Thiên Phúc lưu luyến nhìn theo từ phía sau. “Hi vọng em sẽ tìm được nụ cười sau khi thoát khỏi cái địa ngục trần gian này”.