Thiên Bảo vỗ tay vài cái, giọng điệu mỉa mai:
-Thật ướt át đầy cảm động. Đủ rồi chứ? Đã cam tâm lên đường được chưa? Hay vẫn còn lưu luyến hồng trần?
Thiên Phúc thu lại biểu cảm nhu tình trên mặt, mắt đối mắt với Thiên Bảo cất giọng lạnh lùng:
-Tôi không khốn nạn như anh.
Rồi không do dự đỡ lấy chén thuốc từ tay Tiểu Long:
-Không ngờ anh lại nhân từ đến vậy. Không phải anh luôn muốn hành hạ người khác sao? Không phải tôi cũng sẽ bị tra tấn hành hạ tới chết như đã đối xử với An Nhiên sao? Một chén thuốc độc có vẻ quá nhẹ nhàng thì phải?
-Uống đi, đừng nói nhiều. Chưa biết cái chết nào đau đớn hơn cái chết nào đâu.
Thiên Phúc cũng lười đôi co với cái loại cầm thú trước mặt, không do dự bưng chén thuốc đưa lên miệng uống cạn. Một thứ chất lỏng đắng ngắt nóng rực, trôi tới đâu là cảm giác như muốn lấy mạng người tới đó làm anh thống khổ không thôi.
Giờ anh đã hiểu câu nói trước đó của Thiên Bảo. Bởi vốn khi uống nước thuốc kia vào, sự đày đọa của nó không thua kém gì khi bị tra tấn dã man bằng nhiều hình thức khác.
-A…
Không chịu đựng nổi, Thiên Phúc đau đớn hét lên thành tiếng. Từ trong miệng anh, mùi máu tươi nhờn nhợn trào ra, không kìm nén được liên tục ói ra mấy bụm máu.
Thiên Bảo ngửa người trên ghế sô pha nhàn nhạt cười:
-Tiểu Long, gọi người của hắn đến mang hắn đi. Tôi không muốn một kẻ vô dụng chết trong nhà mình.
Phân phó xong anh đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng.
Cho đến khi Tử Kiệt lần nữa quay lại biệt thự, đập vào mắt cậu là cậu chủ nhỏ đang nằm thoi thóp trong vũng máu. Trái tim muốn nhảy vọt lên cổ. Cảnh tượng chắc cả đời cậu cũng không thể nào quên:
-Cậu chủ, cậu chủ…
Không chần chừ, gọi người phụ đưa Thiên Phúc lên lưng, Tử Kiệt chạy như bay ra ngoài.
-An… Nhiên….
-Cô ấy đã được kiểm tra rồi. Đang chờ kết quả. Cậu chủ, cậu lo cho bản thân mình đi thì hơn. Cậu đã uống cái thứ gì vậy hả? Chú Thạch, lái xe nhanh lên một chút.
-Chăm. .sóc…cô.. ấ.. y..
Chỉ thốt lên được vài từ, Thiên Phúc đã ngất lịm.
-Cậu chủ, cậu chủ…
Phòng khám và bác sỹ đã chuẩn bị xong xuôi. Tuy nhiên một tiếng đồng hồ sau, các bác sỹ đều lắc đầu vì không tìm ra được Thiên Phúc đã uống thứ gì vào. Hình như thứ thuốc anh uống vào đã nhanh chóng hoà trộn vào máu không còn tung tích.
-Sao lại như vậy? Cậu ấy chỉ mới uống cái thứ đó chưa được bao lâu.
Tử Kiệt vô cùng lo lắng. Bác sỹ lắc đầu:
-Cũng không hiểu được. Thật vô lý vì nó hơi trái với quy luật tự nhiên. Nhưng sự thật là như vậy. Xin lỗi, thật sự các bác sỹ đã cố gắng hết sức. Hãy để cậu ấy ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian xem sao.
Cả bầu trời sụp đổ trong lòng Tử Kiệt. Cậu ta đã theo cậu chủ bao nhiêu năm, cay đắng ngọt bùi hưởng đủ. Nhưng chưa bao giờ thấy cậu chủ thất bại ngoại trừ đối đầu với người đó. Và hôm nay là một sự thất bại thảm hại nhất. Ngồi bên giường, nhìn Thiên Phúc mắt nhắm nghiền, Tử Kiệt rơm rớm nước mắt gục đầu bên cạnh. Lần đầu tiên cậu có cảm giác bất lực. Đột nhiên cảm nhận một lực vỗ vỗ trên vai mình, Tử Kiệt ngẩng lên:
-Cậu chủ, cậu tỉnh rồi..
-Có chuyện gì? Sao lại khóc? Cậu có phải đàn ông không vậy?
Tử Kiệt thực sự đang khóc, mà giờ nghe Thiên Phúc hỏi thì còn khóc tợn hơn. Thiên Phúc gỡ mặt nạ thở oxy xuống, rút ống kim chuyền nước toang ngồi dậy. Tử Kiệt vội ngăn cản:
-Không được, cậu chủ phải nghỉ ngơi đã..
-Giờ không phải lúc tôi nghỉ ngơi. An Nhiên ở đâu rồi? Tôi muốn đi thăm cô ấy.
-Nhưng bác sỹ bảo phải để cậu ở lại theo dõi thêm.
-Tôi biết sức khỏe mình tới đâu, và cũng đang thắc mắc vì sao uống thuốc của hắn mà tôi vẫn còn sống nằm đây?
-Chuyện này…
Tử Kiệt gãi đầu không biết có nên nói điều mà bác sỹ đã nói với cậu ta cho anh nghe hay không. Thiên Phúc cũng nhận ra sự khác biệt trong thái độ của Tử Kiệt:
-Bác sỹ nói gì?
-A, không có gì. Chỉ nói cậu chủ phải nghỉ ngơi nhiều mới mau chóng lấy lại sức. Độc tố trong người sẽ sớm được tiêu trừ…
Thiên Phúc nhíu mày:
-Nói sự thật nếu cậu không muốn mất việc.
Vừa nói anh vừa ngồi dậy lục tìm quần áo của mình. Tử Kiệt biết anh đang rất tức giận nên không dám chần chừ nói hết những điều bác sỹ kết luận cho anh biết.
Thiên Phúc lắng nghe trong im lặng. Trên mặt anh cũng không thể hiện cảm xúc gì nên Tử Kiệt không đoán được suy nghĩ của anh. Sau khi nói xong thì lặng lẽ giúp anh thu dọn rồi đi làm giấy xuất viện cho anh.
Thật ra Thiên Phúc cũng đang rất thắc mắc vì sao anh không chết. Thiên Bảo không thể nhân từ đến mức cho anh uống thuốc giả. Cái cảm giác quặn thắt đó không thể nào là giả được. Vậy thì lý do tại sao? Nhưng rồi anh lại nghĩ, còn có cái gì đáng sợ hơn cái chết đâu chứ? Nếu không chết có nghĩa là mạng anh còn lớn, còn có cơ hội lật ngược thế cờ với Thiên Bảo.
Một lúc sau anh quay lại hỏi Tử Kiệt:
-An Nhiên ở đâu?
-Dạ… cô An Nhiên đang ở nhà. Có bác sỹ Hà luôn túc trực theo dõi. Cô ấy… vẫn chưa tỉnh.
Thiên Phúc không nói gì, chỉ yên lặng rời đi.