Gió rít lên bên tai. Mắt An Nhiên nhắm nghiền nhưng tâm cô thật thanh thản. Có lẽ hiện giờ cái chết đối với cô là giải pháp tốt nhất. Sẽ không còn lo nghĩ làm sao để đối mặt với người khác. Sẽ không còn phải chịu đựng sự dày vò lương tâm. Cô nhắm mắt đón nhận cái chết.
Chỉ một giây sau, nước tràn đầy xung quanh, cô không vẫy vùng tìm kiếm sự sống. Bởi chẳng còn sức, mà cũng không có lí do để làm vậy. Cố gắng nín thở để cảm nhận giây phút cuối cùng của cuộc sống. Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Nước bắt đầu tràn vào mắt, mũi miệng.
Ý thức bắt đầu mơ màng. “Con trai. Mẹ đến với con đây. Chờ mẹ nhé. Lần này sẽ không lỡ hẹn cùng con nữa… “
-----
-Cô ấy… thế nào rồi?
Với giọng nói run run, Chu Bằng hỏi người trợ lý mà hắn đã dẫn dắt từ nhỏ. Trong lòng hắn đang cảm thấy rất sợ hãi. Nếu không phải hắn tăng ca ở phòng mạch đến sáng sớm, vô tình đi ngang khu vực đó để về nhả, có thể hắn sẽ không chứng kiến được sự việc, có thể hắn không cứu được An Nhiên, có thể hắn sẽ không còn được gặp lại cô nữa.
Nghĩ đến điều này, lồng ngực hắn co thắt lại không thể nào thở được. Ngọc Duy nhìn biểu cảm của hắn không biết phải báo cáo thế nào. Cậu chỉ biết thở dài, cúi gằm mặt,đầu không dám ngẩng lên. Cậu đương nhiên biết An Nhiên quan trọng đối với Chu Bằng ra sao, nhưng khả năng của cậu có hạn. Với tình trạng sức khỏe bây giờ của An Nhiên, giữ cô sống thực vật đã là giới hạn của cậu rồi.
Nhìn biểu cảm của Ngọc Duy, Chu Bằng biết tình hình của cô nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Chu Bằng cười chua xót. Hắn cố gắng thế nào để có thể kéo cô đến bên cạnh mình. Giờ đây lại không thể cứu nổi cô, làm sao hắn chịu nổi chứ?
Tiếng cười thê lương của Chu Bằng tăng dần biên độ, càng lúc càng to, càng lúc càng điên cuồng. Ngọc Duy ái ngại nhìn hắn:
-Chủ nhân. Người….
-Không có gì đâu. Ngày mai cậu bay sang Mỹ. Mang thuốc về đây.
Ngọc Duy sửng sốt nhìn hắn:
-Không được đâu, chủ nhân. Cơ thể của cô ấy rất yếu. Nếu…
-Không có nếu. Cậu yên lặng mà đi làm cho tôi.
Ngọc Duy giật thót mình cúi đầu đứng yên nhận mệnh. Mười tám năm đi theo bên cạnh Chu Bằng, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy chủ nhân mất bình tĩnh. Loại thuốc kia mới được điều chế, lại chưa từng được kiểm nghiệm trên người. Nếu với sức khỏe của An Nhiên, khi tiêm vào cậu ta chỉ sợ…..
Lắc lắc đầu nhìn Chu Bằng ngồi cạnh giường nâng niu bàn tay An Nhiên đưa lên miệng hôn, cậu đâu dám mở lời phân trần. Tình cảm chủ nhân dành cho An Nhiên là một loại chấp niệm. Bao nhiêu năm rồi nhưng chủ nhân vẫn đau đáu trong lòng. Thôi thì thuận theo số phận. “An Nhiên, tôi không thể giúp chị hơn được nữa. Cầu cho chị may mắn”.
Ngọc Duy lùi ra ngoài khép cửa phòng lại. Còn lại một mình trong phòng cùng với An Nhiên, Chu Bằng thu lại biểu cảm hung dữ lúc nãy. Bàn tay hắn gắt gao nắm chặt tay An Nhiên:
-An Nhiên. Em ngủ đủ rồi đấy cô bé. Ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt thật sao?
Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, không phải một nụ cười hạnh phúc mà mang theo cảm giác chua xót đến thê lương. Hắn nhớ rất rõ về cô, mặc dù có thể cô không còn nhớ chút gì đến hắn. Tình cảm của hắn với cô không phải nói nặng tình là đủ. Từng lời nói, cử chỉ của cô như ăn vào trong máu của hắn, có muốn quên cũng không thể nào quên được.
Ngày đó, hắn là một chàng trai mới lớn, cũng có sự ngại ngùng khi đứng trước người con gái xinh xắn đáng yêu mà mình đã thầm thương trộm nhớ. Ngày tốt nghiệp, hắn lấy hết can đảm ôm bó hoa bách hợp dùng hết số tiền còn sót lại trong túi để mua, hắn chặn đường cô trước khi tan buổi lễ:
-An Nhiên, mình… rất thích cậu. Có thể cho mình một cơ hội được không?
Cô đưa mắt nhìn hắn, nở nụ cười lạnh nhạt:
-Xin lỗi cậu nha, Phạm Bằng. Tớ có người trong lòng rồi. Cậu không có cơ hội đâu.
-Vậy… cậu nhận hoa tớ tặng nhé. Tớ… mặc kệ cậu yêu ai. Tớ sẽ chờ cậu…
Cô nhíu đôi mày đẹp nhìn gương mặt đang hớn hở mong chờ của hắn, sau đó với tay cầm lấy bó hoa trên tay hắn. Hắn chưa kịp vui mừng, bó hoa trên tay cô đã rơi xuống đất. Không dừng lại ở đó, cô còn nhẫn tâm dẫm đạp lên cho đến khi những cánh hoa trắng nõn tơi tả từng cánh dập nát dưới chân cô:
-Đừng chờ đợi, cũng đừng hi vọng. Tớ không thích cậu. Mà cậu cũng đừng để tớ khinh cậu.
Dứt lời, cô quay gót bước đi. Những tiếng cười khinh miệt của những người xung quanh, cùng với câu nói của cô bạn học đi cùng cô dội vào tai hắn đau thấu tận tâm can:
-Nhìn lại thân phận mình trước đi. Muốn trèo cao sao? Không có cửa đâu cưng. Về lại cái xó của anh đi. Nực cười. Nghĩ sao lại có thể tỏ tình với An Nhiên nhà chúng tôi chứ?
Hắn đã gần như sụp đổ ngã gối giữa sân trường. Đoạn ký ức đau đớn như lưỡi dao cắm vào tim hắn, đâm đến tan nát đầm đìa.
-An Nhiên, em lạnh lùng tàn nhẫn lắm biết không? Nhưng biết phải làm sao? Từ đầu đến cuối, anh không thể nào hết yêu em, không thể nào quên em.