Vú Mai nước mắt đầm đìa nhẹ nhàng kéo cô tựa vào vai bà:
-Chết thì dễ, sống được mới khó. Con chết rồi, vú phải làm sao? Con biết là ở đây vú chỉ có mình con thôi mà. Một ngày nào đó có cơ hội, vú sẽ đưa con ra khỏi nơi này. Vì vậy, con phải kiên cường lên mới được. Phải khỏe mạnh thì mới chống chọi được với cậu chủ. Nào, để vú xử lý vết thương cho con.
Vú Mai đỡ cô nằm xuống, lấy kéo cắt tấm áo đã nhòe nhoẹt máu, nhìn thấy tấm lưng ướt đỏ mà vú không kìm được tiếng nức nở. Khi vú Mai sát trùng vết thương, An Nhiên vì đau quá mà ngất liệm đi làm vú Mai hốt hoảng.
-An Nhiên, An Nhiên… con sao rồi?
Bà lay hoài không thấy cô phản ứng, liền lấy điện thoại gọi điện cho bác sỹ gia đình.
Khoảng mười phút sau ông bác sỹ trung niên đeo túi thuốc đi vào. Nhìn tình trạng của An Nhiên ông lắc đầu thở dài. Không không phải lần đầu tiên ông nhìn thấy cảnh này. Tội nghiệp cô gái nhỏ. Cơ thể gầy yếu này không biết đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương. Nhưng một người thấp cổ bé họng như ông cũng chỉ biết giúp cô chữa trị vết thương, những việc còn lại ông không can thiệp được.
Khi An Nhiên tỉnh dậy thì cũng đã là ngày hôm sau. Mở mắt ra, cô thấy gắn vào tay mình là sợi dây serum truyền nước biển. Vú Mai ngồi bên giường, thấy cô tỉnh lại không giấu nổi vui mừng:
-An Nhiên, con tỉnh lại rồi? Để vú đi hâm lại cháo. Con ăn một chút nhé.
Vú Mai lật đật xuống bếp hâm cháo, bón cho cô từng thìa một. Vì vết thương ở lưng, cô không thể nằm cho đàng hoàng mà phải nằm nghiêng lại. Ăn xong nửa tô cháo, cô không thể ăn thêm nữa:
-Giờ con chỉ muốn ngủ thôi.
-Ừ, con ngủ đi. Vú sẽ coi chừng để thay bình nước biển cho con.
Cô gật nhẹ đầu rồi lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Vú Mai lặng lẽ ngồi nhìn cô, nước mắt bà lại rơi đầy mặt. Đứa trẻ bất hạnh này thật đáng thương.
Lần thứ hai tỉnh dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của người đàn ông mà cô không muốn thấy nhất.
-Tỉnh rồi sao?
Giọng nói lạnh lùng cất lên bên tai cô. An Nhiên bật cười không đáp. Tỉnh hay không có quan trọng gì? Khi người đàn ông này ở đây đối với cô sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thiên Bảo hình như không để ý gì đến thái độ hờ hững đó của cô, đưa tay bứt dây serum ra khỏi tay cô. Sau đó túm lấy đầu tóc, lôi cô ngồi dậy.
Cả cơ thể vốn đã đau nhức, nay lại chịu đựng hành động vô nhân tính của anh khiến vết thương ở lưng cô lại rỉ máu. Bộ váy đang mặc trên người nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ.
-A.. a… Đau quá..
Cô yếu ớt kêu lên. Cũng không biết mình đã làm gì khiến cho Thiên Bảo tức giận đến như vậy. Nhưng cần gì phải có lý do. Lúc nào hành hạ cô cũng là thú vui của anh như vậy mà.
-An Nhiên. Cô lại dám ra tay hãm hại cái thai trong bụng An Kỳ. Cô cũng to gan gớm.
-Cậu chủ, cậu đừng như vậy. Cô hai vẫn còn đang bị thương… xin cậu…
Vú Mai đứng phía sau vội níu lấy tay Thiên Bảo cầu xin. Lòng bà đau như dao cắt. Vết thương trên lưng An Nhiên hôm qua, bác sỹ Hòa bảo là rất nặng. Cơ thể của cô lại rất suy nhược yếu ớt. Nếu chịu thêm một trận đòn, e là cả mạng cũng không còn.
Anh đẩy bà ra:
-Bị thương thì sao? Đó là cái cô ta đáng được nhận. Cô ta biết đau, An Kỳ không biết đau sao? Lại dám hãm hại con tôi?
-Tôi không có…
-Không có? Không có thì tại sao An Kỳ lại nói thuốc đó là do cô đưa?
An Kỳ, lại là An Kỳ. Con của cô ta là con anh, vậy con của cô là cái gì? An Nhiên đau đớn nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ.
-Chỉ dựa vào câu nói của An Kỳ, không cần biết đúng sai, anh liền đến đây chất vấn, hành hạ tôi?
Không hiểu sao Thiên Bảo cực kỳ ghét cái điệu cười khinh miệt này của cô. Anh dùng thêm lực đạo kéo tóc cô ra sau, ngửa khuôn mặt của cô lên đối diện với mình:
-An Kỳ không bao giờ nói dối tôi.
Cô chỉ nhìn anh mà không nói gì. Vết thương trên lưng đau nhói như rút cạn sức lực của cô. Giờ đây cơ thể nhỏ bé của cô như cành liễu mảnh mai trước gió, ngay cả sức để rên cũng không có.
Vú Mai ở một bên đã không đành lòng quỳ xuống:
-Cậu chủ. Từ ngày cô hai sinh con đến nay cơ thể đã rất yếu rồi, lại thêm vết thương trên lưng mất nhiều máu đã rất yếu. Cầu xin cậu chủ, hãy tha cho cô hai. Cô hai không phải là người có thể hại người khác.
Thiên Bảo hất mạnh tay làm cơ thể An Nhiên ngã xuống giường, phần lưng cô tiếp nệm không khác gì trăm thanh gỗ nện vào. Từng cơn đau như nước thủy triều muốn nhấn chìm cô làm cơ thể cô run rẩy. Thiên Bảo nhíu mày nhìn cô:
-An Nhiên, tôi đã nói với cô, đừng động tới An Kỳ. Nếu không hậu quả không phải là cô có thể gánh nổi.
Anh quay người bước ra khỏi phòng. Vú Mai đã quỳ gối dập đầu không biết bao nhiêu cái, trên trán sớm đã đập xuống sàn rơm rớm máu. Thấy anh đã buông tha cho cô, bà vội đứng lên chạy tới bên giường kiểm tra vết thương cho cô:
-Con có sao không An Nhiên? Con đau lắm đúng không?
-Vú… con….xin lỗi..
-An Nhiên…. An Nhiên…. Tỉnh lại đi con…