Chiếc xe hơi đỗ xịch lại trước cổng trường tiểu học thì đã có mấy đứa nhỏ chạy đến hồ hởi cười chờ đợi. An Bình hôn tạm biệt mẹ rồi mở cửa xe bước xuống. An Nhiên mỉm cười nhìn theo cậu bé đang được mấy đứa trẻ vây quanh.
Lúc đầu cô cũng sợ thằng bé không quen rồi bị cô lập với môi trường mới, nhưng có vẻ An Bình hòa nhập khá nhanh, lại được bạn bè nhiệt tình chào đón nữa. Cô yên tâm bảo tài xế chở cô đến công ty.
Gần đến Thiên Uy, chiếc xe đột nhiên dừng lại.
-Có chuyện gì vậy?
-Cô chủ, hình như xe bị chết máy.
Cậu tài xế khởi động xe mấy lần vẫn không được:
-Cô chủ, chắc phải mất một chút thời gian.
An Nhiên với lấy túi xách mở cửa xe bước xuống:
-Cũng gần đến nơi rồi. Tôi sẽ đi bộ. Câu sửa được thì sửa, còn không thì gọi cứu hộ nhé. Tôi đi trước đây.
-Vâng, xin lỗi cô chủ.
-Không có gì. Đâu phải lỗi của anh.
Nở nụ cười ngọt ngào, cô rời đi. Cậu tài xế nhìn theo bóng dáng An Nhiên thở dài. “Cô chủ, mong cô bình an. Xin lỗi”
An Nhiên vừa đi bộ đến Thiên Uy vừa tận hưởng khí trời lành lạnh buổi sáng những ngày cuối năm. Đã lâu rồi cô không có được những giây phút thư giãn thế này.
Một chiếc xe màu đen trờ tới phía sau. An Nhiên vội đứng nép sang một bên chờ cho xe đi qua. Nhưng chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh cô.
Trong lúc An Nhiên còn đang ngẩn người không biết có chuyện gì thì cánh cửa xe mở ra, hai người đàn ông vọt xuống, một người nhanh chóng khống chế cô, người còn lại bịt chặt mũi miệng cô bằng một chiếc khăn rồi tiêm vào cổ cô một thứ chất lỏng nào đó.
An Nhiên không phát huy được sức mạnh của mình mà gần như bị lả đi, cả người không còn chút sức lực. Đưa cô vào xe, một trong hai gã lấy điện thoại gọi một cuộc rồi cúp máy. Lúc này An Nhiên mới chính thức hôn mê. Nhưng trước khi ngất đi cô cũng mơ hồ nhìn được số điện thoại quen thuộc mà tên kia vừa liên lạc.
Trụ sở tập đoàn Thiên Uy, Thiên Phúc đang ngồi vắt chéo chân trong phòng chờ. Anh quyết tâm hôm nay sẽ phải ba mặt một lời với Thiên Bảo. Những khúc mắc bấy lâu nay không có lời giải. Nhưng càng tiếp xúc với Thiên Bảo anh càng cảm thấy khó hiểu, cảm giác sự việc không giống như những gì anh đang biết.
-Cậu Phúc, Bảo tổng chắc phải tới chiều tối mới xuống máy bay. Cậu…
-Không sao, tôi có thể đợi. Tôi lên phòng tổng tài không sao chứ?
-Ơ.. cái này..
-À, nếu không tiện thì thôi vậy.
Cô thư ký có vẻ bối rối. Cũng nghe đồn đoán Thiên Phúc là người nhà của tổng tài nhưng văn phòng tổng tài không phải ai cũng có thể vào, không đúng sao? Mà dù sao đắc tội với người nhà tổng tài còn hơn đắc tội với tổng tài nhà cô. Nếu không cái chức thư ký của cô cũng khỏi phải làm rồi.
Từ bên ngoài Tiểu Long hớt hải chạy vào:
-Bảo tổng đã gọi về chưa?
Cô thư ký ngơ ngác nhìn cậu ta:
-Dạ… không phải chiều tối mới đến sao ạ?
Thiên Phúc nhìn thấy Tiểu Long mặt trắng bệch thì lên tiếng hỏi:
-Tiểu Long, chuyện gì?
Tiểu Long ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh:
-Cậu Thiên Phúc, sao cậu lại ở đây?
-Tôi hỏi cậu đã có chuyện gì?
-Cái này…. Tôi…
-Nói.
-Cô… cô chủ An Nhiên.. đã bị bắt cóc.
Thiên Phúc tóm lấy cổ áo Tiểu Long:
-Là ai? Là ai làm?
-Dạ.. tôi.. tôi không biết. Chỉ nhận được điện thoại của chúng yêu cầu Bảo tổng đến nhận người.
-Ở đâu?
-Ở.. khu công nghiệp phía bắc. Hình như đó là một khu phế liệu bỏ hoang…
Chưa dứt lời đã không thấy bóng dáng Thiên Phúc đâu nữa. Anh lao xe như điên trên đường về hướng khu phế liệu phía bắc. An Nhiên, em không thể xảy ra chuyện gì được. Đợi anh, anh sẽ tìm được em.
Khu công nghiệp phía bắc đang xây dở vì thiếu kinh phí nên bị bỏ hoang, lại bị người ta tận dụng thành khu phế liệu. Chiếc xe hơi thắng cháy bánh tại chỗ đánh động đám người phía trước.
Lúc Thiên Phúc bước xuống xe thì tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên cùng với một giọng cười sảng khoái:
-Ha ha.. ha… không ngờ ta giăng cái bẫy lớn như vậy, con cá lớn chưa thấy, nhưng vớ được con cá nhỏ thì cũng không uổng phí công sức.
Một đám người đang tập trung trước cửa căn phòng xập xệ phía sau. Thiên Phúc nhìn một lượt, ánh mắt anh nheo lại bởi một bóng dáng quen thuộc phía sau. Thì ra là vậy. Anh trai, uổng cho anh cả đời toan tính, lại nuôi dưỡng một tâm phúc giỏi giang đến thế. Vậy mà lại còn cảnh báo anh.
-Chúng mày muốn gì?
Tên mặt sẹo ngồi trên ghế cười khẩy:
-Muốn mày chết. Sao, có dám không?
Thiên Phúc không mấy quan tâm đến hắn, chỉ chăm chăm nhìn kẻ đứng phía sau hắn. Tiểu Long chột dạ cúi đầu không dám nhìn anh. Tên cầm đầu dường như cũng cảm giác được điều này.
-Tiểu Long, gặp người quen mà cậu không chào hỏi một tiếng sao hả?
Tiểu Long ngập ngừng ngước lên:
-Ơ. Anh Bân. tôi…
-Bảo cậu chào người quen một tiếng, khó khăn đến vậy sao?
- Tôi….Chào cậu Thiên Phúc…