An Nhiên đứng ở bên ngoài mà toàn thân vô lực, người như muốn ngã dụi xuống nền. Cố gắng thở thật sâu mấy hơi cô mới ổn định được cảm xúc.
Vốn dĩ muốn đến hỏi anh cho ra lẽ về cái chết của mẹ cô, nhưng rồi câu chuyện nghe được vừa rồi thật là phong phú. Cô yên lặng quay người đi, thẩn thờ đi xuống cầu thang bộ.
Trong lúc này vú Mai vì nóng ruột nên cũng đi vào bên trong để tìm cô. Lúc cô xuống tới sảnh dưới thì cũng là lúc vú vừa lên tầng bằng thang máy.
An Nhiên như kẻ mất hồn lang thang ra đường lộ. Người đi đường hối hả lướt qua cô không ai để ý. Bàn chân trần của cô đã bắt đầu để lại những vệt máu nhàn nhạt trên đường, đánh dấu chặng đường mệt mỏi từ thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng cô hầu như không cảm nhận được, cũng không thấy đau. Nỗi đau thể xác đâu so sánh được với nỗi đau trong tâm hồn cô bây giờ.
Cô vừa mất đi đứa con mang nặng mười tháng trời rứt ruột đẻ ra, mà đau khổ hơn là người hại chết con cô lại là cha ruột của nó, còn gì nực cười hơn nữa chứ. Rồi sáng nay, cô mất đi người mẹ đã từng yêu thương mình như báu vật, mà có thể người đã giết hại bà cũng chính là người đã từng chiếm một góc không nhỏ trong trái tim cô. Còn bây giờ là gì đây? Người em gái cùng cô lớn lên từ nhỏ, được cô yêu thương, nhẫn nhịn cả khi cô ta cướp đi chồng mình một cách trơ trẽn lại không phải là em gái ruột của cô.
An Nhiên cô hiện tại đã không còn người thân nữa rồi. Ông trời thật trêu ngươi. Giờ cô mới hiểu được câu nói của Thiên Bảo khi anh bảo với cô là An Kỳ không hề liên quan đến ân oán giữa ba cô và anh. Hóa ra anh yêu thương nó nhưng căm hận và đày đọa cô là có lí do.
Bây giờ cô đã chính thức trở thành người cô độc trong cuộc đời này. Không người thân thích, không người yêu thương, không người dựa dẫm. Hai từ nỗi đau cũng không nói lên được tâm tình của cô lúc này. Mà phải nói là uất nghẹn đến nghẹt thở, một nhịp hô hấp hiện tại đối với cô cũng trở nên rất khó khăn. Và rồi bước chân hụt hẫng qua vệ đường…
K…í…t…
Tiếng phanh xe rít mạnh chói tai làm những người đi đường thảng thốt. An Nhiên vô lực ngã xuống, máu loang lỗ chảy trên đường.
Người đàn ông trên chiếc xe Land Rover màu trắng vì xe thắng gấp mà bị gián đoạn anh đang coi tài liệu trong xe. Anh nhíu mày nhìn tài xế trầm giọng hỏi:
-Có chuyện gì?
Người tài xế xanh mặt:
-Dạ… hình như… Chúng ta vừa đụng trúng một người phụ nữ….
Tài xế chưa kịp nói hết câu, sắc mặt của anh trở nên trầm trọng:
-Còn không mau xuống xem. Đưa người đi cấp cứu.
-A… Dạ.
Anh cũng mở cửa bước xuống giúp tài xế đưa người lên xe. Rồi anh ngỡ ngỡ ngàng nhìn người con gái nằm bất động trong tay mình, giục tài xế chạy nhanh đến bệnh viện. Trong ánh mắt phức tạp có một sự đau đớn xót xa
Trước cửa phòng cấp cứu, anh níu lấy tay vị bác sỹ vừa bước ra:
-Cô ấy sao rồi?
Vị bác sỹ ngước nhìn vẻ mặt khẩn trương của Thiên Phúc. Đã bao nhiêu năm ông làm việc ở bệnh viện này, chưa từng thấy anh đưa cô gái nào vào viện mà lại có sự quan tâm đặc biệt, lại lo lắng đến mức đứng ngồi không yên như thế.
-Hình như trước khi bị tai nạn, cô ấy đã bị thương rất nặng. Giống như bị bạo hành. Vết thương mới cũ chồng chất, lại suy nhược cơ thể. Nói chung vẫn đang trong cơn nguy kịch. Phải qua 24 giờ mới có thể kết luận. Nếu qua thời điểm đó vẫn không tỉnh lại, e là… không thể cứu được nữa.
Vị bác sỹ cúi thấp đầu buồn bã. Câu nói của ông làm cho Thiên Phúc bị dọa sợ, sắc mặt anh tái đi, cả cơ thể anh đứng không vững, chao đảo thiếu chút nữa ngã xuống.
-Cậu Thiên Phúc..
Người tài xế đưa tay đỡ anh. Vừa trụ vững người, anh túm lấy vị bác sỹ:
-Ông phải cứu sống cô ấy, bằng mọi giá phải cứu sống cô ấy. Xin ông. Cô ấy chịu đau khổ nhiều rồi. Không thể chết, cô ấy không thể chết như vậy được...
Thiên Phúc gào lên đau đớn, nước mắt tràn ra. Đến người tài xế đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cậu chủ vậy mà lại khóc lóc cầu xin vì một cô gái. Chuyện này có hơi khó hiểu.
Vị bác sỹ vỗ vỗ vai anh:
-Cái này hỗ trợ y tế chỉ chiếm 50%, một nửa còn lại phụ thuộc vào ý chí muốn sống của bệnh nhân.
Thiên Phúc thẩn thờ buông tay khỏi người bác sỹ. Ý chí muốn sống sao? Làm sao để cô ấy có ý chí muốn sống? Ý nghĩa cuộc sống của cô ấy là Thiên Bảo, cái người đã làm cho cô ấy thất vọng tràn trề và đau khổ dằn vặt tứ bề kia. Giờ cô ấy hầu như không còn chút niềm tin nào vào cuộc hôn nhân đó, chỉ một lòng muốn thoát khỏi, ngay cả nhảy lầu cũng đã từng. Cô ấy coi cái chết như một sự giải thoát. Anh lấy gì để kích thích ý chí của cô ấy đây?
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Thiên Phúc, vị bác sỹ ái ngại nhưng ông cũng không có cách nào. Ông vỗ vai anh an ủi một tiếng, sau đó rời đi.
Thiên Phúc sụp người ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Người tài xế kiêm trợ lý của anh đứng phía sau nhỏ giọng nói:
-Cậu chủ. Không phải còn có thằng bé sao? Nếu cô An Nhiên biết….