Khi Ấy, Năm 17 Tuổi

Chương 1: "Không phải ngày tồi tệ."


"Chúng mày không làm nhanh lên được à?"

Tôi vừa đứng dưới chỉ đạo mấy đứa trong câu lạc bộ luống ca luống cuống trang trí sân khấu vừa gắt um lên.

Tôi là Trần Quỳnh Chi, cũng là quản lí của ban tổ chức sự kiện của Câu lạc bộ Sáng tạo khối mười. Mặc dù mới vào trường nhưng tôi đã thể hiện tốt khả năng quản lí nhân sự của mình nên được các anh chị lớp trên tín nhiệm và trao quyền chỉ đạo trang trí sân khấu cho sự kiện mừng lễ Giáng sinh sắp tới.

Ngẩng đầu nhìn lên những quả bóng bay, dải ruy băng dần dần được treo lên, mí mắt không ngừng giật giật. "Rõ ràng đã phân chia công việc từ đầu tuần trước mà đến giờ là ngày cuối rồi vẫn chưa xong là sao hả?"

Tôi khoanh tay, cau mày nhìn đăm đăm lên khu vực sân khấu. Bây giờ Trần Quỳnh Chi tôi như một quả bóng bay bị bơm khí căng phồng, có lẽ chỉ cần một chút động chạm nhỏ cũng có thể phát nổ. Càng nghĩ càng cáu, tôi lại càng quát to. Mấy đứa kia có lẽ cũng biết hối lỗi mà nhanh nhanh làm việc.

"Trần Quỳnh Chi, học sinh lớp 10a2!"

Bỗng có ai đó gọi to tên khiến tôi giật mình quay phắt người lại. Tôi còn đang định buột miệng chửi vài câu thì thoạt nhận ra là con bạn thân.

"Mẹ mày! Đang bận, không tiếp!"

Nó bỏ qua sự cáu kỉnh của tôi cứ vậy cợt nhả: "Khiếp! Năm rưỡi rồi mà chúng mày vẫn làm việc chăm chỉ đấy nhỉ? Thật ngưỡng mộ quá đi..."

Cái Ánh bước nhanh về phía tôi, tay quơ quơ điện thoại đang hiển thị mười bảy giờ ba mươi. Nó càng đến gần, tôi càng nhìn rõ ý cười mỉa mai của nó. Vốn ngọn lửa tức giận trong tôi đã nguôi ngoai dần, con bạn "thân" lại tiếp thêm dầu. Mí mắt giật giật, tôi gào to với bọn trong nhóm trang trí. "Làm nhanh lên. Tối đến nơi rồi. Mấy hôm trước thì không làm đi, đến mai tổ chức thì hôm nay mới làm." Đấy, chúng mày đã biết thế nào là "giận cá chém thớt" rồi đấy.

Bây giờ trong mắt tôi, mấy đứa kia dù có làm nhanh đến mấy thì cũng chậm như rùa. Tôi cũng đứng dậy, cầm cuộn dây đèn led quấn quanh thân cây thông giả rồi lấy mấy quả cầu lấp lánh treo lên. Vừa làm tôi vừa tám chuyện với Ánh: "Thế bên hội hoạ chúng mày làm đến đâu rồi?"

"Xong rồi." Nó vừa tỉnh bơ trả lời tôi, vừa giơ giơ điện thoại lên khoe ảnh mấy anh idol kpop đẹp trai, miệng lại còn cười toe toét hỏi: "Chồng của tao mới đăng ảnh Instagram, đẹp trai đúng không"

Tôi không để câu cảm thán về "chồng" của cái Ánh trong đầu "Xong rồi? Mày đùa à? Ba bức tranh A0 xong rồi á? Chưa được một tuần cơ mà?" Tôi sững người, không tin những gì mình vừa nghe thấy, liền quay phắt đầu lại hỏi nó.

Nghĩ thế nào cũng không thể tin được là bên câu lạc bộ hội hoạ của nó có thể xong việc nhanh đến thế.

"Ừ!" Một tiếng "ừ" chắc nịch khẳng định sự thật lại càng khiến tôi cảm thấy kinh ngạc song cũng xấu hổ về nhóm của mình.

Nó nói tiếp: "Bọn tao có "chiến thần" Minh Anh bên lớp A1 mà. Tao không biết đầu nó được làm từ gì nữa?" Nó nhún vai "Bọn tao vừa mới nhận được thông báo của cô tổng phụ trách, đang định họp bàn lên ý tưởng thì Minh Anh đã gửi ba cái bản phác thảo rồi."

"Là "Bông hoa tuyết" ( Biệt danh của Minh Anh) lớp 10a1?"

"Vãi..." Tôi cất tiếng cảm thán.

Ngẫm nghĩ lại thì điều đó cũng phải thôi. Minh Anh nổi tiếng vừa học giỏi vừa có tài năng thiên bẩm là hội hoạ, lại còn xinh nữa, mỗi tội tính nó cứng nhắc khó gần, cả khối này cũng phải nể nó một bước cơ mà.

Nó là dạng girl lạnh lùng nên tính nó khó ưa đến đâu vẫn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi con gái còn mê chứ nói gì chúng nó.

Tôi treo quả cầu trang trí cuối lên cây, phủi phủi tay rồi tiến lại gần chỗ nhỏ bạn đang ngồi.

"Mà nay mày đến đây làm gì thế? Chắc không chỉ đơn thuần là đến thăm tao hay khoe "chồng" mày đâu nhỉ?"

Nghe tôi hỏi vậy, cái Ánh ngẩng đầu lên cười hì hì: "Bên câu lạc bộ bọn mày vẫn mở đơn chiêu mộ thành viên nhỉ?"

"Ừ. Mà mày hỏi làm gì? Định bỏ hội hoạ sang đây à?"

"Mày bị hâm à? Tất nhiên là không rồi! Tao chỉ định nhờ mày chiếu cố cho thằng em họ tao thôi. Nó học bên 10A1 ấy, hôm qua nộp đơn ứng tuyển vào chỗ mày á."

"Tên gì?"

"Hoàng Duy Quân."

Tôi cố thử lục lại trí nhớ của mình. Hình như đúng là tối qua có một người tên Hoàng Duy Quân nộp đơn xin tham gia câu lạc bộ.

Tôi gật gật đầu: "Có ảnh không?"

Nó lắc đầu. "A! Nó đang chơi bóng rổ với tụi bạn, tí mày với tao xuống gặp mặt nó không?" Nó kéo tôi ra ngoài hành lang. Ngay phía sau hội trường tổ chức sự kiện Giáng sinh là sân bóng rổ. Cái Ánh chỉ chỉ vào cậu con trai đang bật nhảy để thực hiện cú úp rổ đẹp mắt.

"Mày nhìn thấy cái thằng cầm bóng kia không? Em họ tao đấy."

Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ. Vãi... Ngon giai vãi, sao giờ mới biết nhỉ?

Ngọc Ánh nhìn tôi cười cười rồi nói tiếp. Nó liến thoắng giới thiệu về thằng em họ siêu phẩm đó. "Nó vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn chơi thể thao tốt nữa. Cao gần một mét tám mươi, thân hình săn chắc lại còn ga lăng nữa. Giống như là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình teenfic í. Nhiều đứa con gái khối mình mê nó lắm đấy. Tuần trước, có chị khối trên mới tỏ tình với nó mà nó từ chối ra mặt."

Tôi không mấy quan tâm mấy đến lời của con bạn. Ánh mắt của tôi vẫn nhìn theo từng chuyển động của cậu ấy. Thấy tôi chỉ nhìn chằm chằm Duy Quân, nó chọc một cái vào bụng tôi rồi cười khì. "Thế nào? Duyệt được chứ?"

Tôi giật mình, lớn tiếng nạt lại: "Mày điên à! Câu lạc bộ bọn tao tìm người tài chứ không phải tuyển tú."

"Gớm. Tao đi guốc trong bụng mày đấy, tao còn lạ gì cái độ mê trai của mày nữa? Thôi, muộn rồi, tao về trước đây."

Cái Ánh nở nụ cười tươi, vẫy tay chào rồi rảo bước về.

Tôi cũng chỉ chào qua loa rồi lại nhìn xuống sân bóng rổ, lại nhìn theo chàng trai ấy. Cậu ta được bạn bè bá vai, bá cổ, cười cũng tươi lắm.

"Cũng đẹp trai nhỉ..." - Tôi khẽ lẩm bẩm. "Cái Ánh nó đi guốc trong bụng mình từ khi nào ấy nhỉ? Đúng là bạn thân, nói chỉ có đúng."

Bỗng, ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt của cậu. Cậu nở nụ cười mỉm chào hỏi khiến tôi ngượng ngùng mà quay đi. Tôi quay người vào trong, thấy bọn "vô dụng" kia cũng đã xong việc liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi đe mấy đứa vài câu rồi thả bọn nó về. Hình như hôm nay cũng không phải ngày tồi tệ.