"Hôm nay lạnh vậy?"
Tôi nhanh chóng chạy từ bãi đỗ xe về lớp. Hôm nay tôi đến trường sớm, lúc đến mới khoảng hơn sáu rưỡi. Từng cơn gió lạnh thấu xương thổi qua khiến tôi cảm tưởng mình sắp đông cứng đến nơi. Tôi hà hơi nóng vào hai bàn tay rồi xoa xoa.
"Lạnh thế không biết?"
Bỗng, từ phía sau có ai đập vào vai tôi khiến tôi giật bắn mình, suýt hét toáng lên. "Úi!"
"Ô, Long à?"
Tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, vừa từ tốn mỉm cười, vừa giơ ngón giữa lên với Long.
"Con c.h.ó này, mày d.e.o khác gì người yêu mày nhỉ, nó thì thích tao "die" vì tốc độ, mày lại thích tao "die" vì sốc hả mày?" Ác vừa vừa thôi nha chúng mày!
Nó là Trần Nguyễn Minh Long học cùng lớp với tôi, cũng là người yêu của cái Ngọc Ánh. Thằng Long nhìn tôi rồi cười hì hì, còn gãi tai nữa.
Ngứa cả mắt!
Tôi nhìn điệu bộ của nó cũng biết tỏng nó định làm cái gì, có cớ bĩu môi châm chọc: "Ô, có phải đây là bạn TRẦN NGUYỄN MINH LONG học sinh lớp 10A2 không nhỉ?" - Tôi gằn mạnh từng chữ - "Đây là bạn mà vào lớp lúc bảy giờ ba mươi thì bảy giờ hai chín mới lững thững ở cổng trường ấy hả?"
Tôi thà tin con mèo có chín cái đuôi còn hơn tin cái thằng ngáo ngáo cười khì khì đứng trước mặt tôi là thằng Trần Nguyễn Minh Long.
Tôi còn ngó trái ngó phải, rồi còn ngó lên trời: "Hôm nay trời đẹp, không mưa bão gì cả ta..."
Thằng Long nhìn tôi mà cười khổ. Nó khuơ khuơ chiếc túi đựng bánh mì và cốc trà sữa size L. Nó thở dài, mặt ỉu xìu.
Tôi khẽ cười khẩy: "Cãi nhau với Ánh chứ gì? Mấy ngày rồi? Ba hôm trước đúng không?"
"Ừm. Giờ tao phải đi dỗ nè."
Tôi gật đầu: "Ok byebye."
Nó thấy tôi chỉ đáp lại như vậy, mặt như sắp khóc đến nơi: "Mày là bạn tao mà?"
"Không hề..."
Nó không quan tâm câu nói cự tuyệt của tôi mà tiếp tục giải trình: "Giúp tao bảo Ngọc Ánh đừng lơ tao nha? Hôm nọ tao mải game, tắt thông báo nên không thấy tin nhắn của Ánh. Giờ em yêu dỗi tao luôn rồi."
"Em yêu", "em yêu", "em yêu", suốt ngày "em yêu". Tôi vốn định giúp nó mà nghe hai từ "em yêu" liền không muốn giúp nữa.
Tôi hừ giọng: "Cút, nghe ngứa tai vl!"
Nói rồi tôi quay người rời đi. Thằng Long thấy vậy túm lấy tay tôi giữ lại. Nó mếu máo: "Đi mà... Chúng ta là bạn mà! Giúp tao đi! Mày không thể thấy bạn mày lâm nguy mà không cứu chứ..."
"Buông ngay!"
"Đi mà! Cứu tao! Năm chục?" - Nó nói với giọng cầu khẩn. - "Đi mà mày ơi! Tao không được gặp "Ánh của tao" ba ngày rồi. Tao nhớ người yêu tao lắm."
Tôi càng nghe càng chói tai, cọc cằn đáp lại với giá gấp bốn lần: "Hai lít."
"G.i.ế.t người à? Năm chục thôi..."
"Hai lít."
"Một trăm..."
"Hai lít rưỡi."
Nghe tôi tăng giá, nó rùng mình rồi thò tay móc tờ hai trăm trong túi đưa tôi: "Nợ năm chục, mai trả."
Tôi nhận được tiền liền tươi cười, gật gật đầu: "Mày nói đi. Muốn gì?"
"Tao muốn cái Ánh không dỗi tao nữa."
"Ok. Giờ mày cứ làm cái Ánh giận điên lên, chộp thời cơ rồi ôm nó vào lòng xin lỗi."
"Chắc không?" Nó bán tính bán nghi hỏi, nói thêm: "Nó mà giận tao thêm chắc tao trầm cảm mẹ nó mất!"
"Chắc!"
Thằng Long nghe vậy, hai mắt sáng bừng. Dù sao cũng không phải lần một, lần hai nữa. Công việc này đối với tôi đã quá quen rồi.
Thoả thuận xong cũng đã bảy giờ kém mười, tôi chạy vội về lớp. Tôi giật mình thon thót khi nhìn thấy cái Ngân đứng ở cửa.
Đây là Đặng Ánh Ngân, nhỏ bạn thân của tôi giống cái Ánh, bộ ba siêu cấp đó.
Ngân là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, lát có buổi biểu diễn nên nhờ tôi trang điểm. Từ hồi biết được tài năng "múa cọ" của tôi, nó đã xí tôi là chuyên viên makeup độc quyền của nó.
Ngân vừa nhìn thấy bóng dáng tôi lén lút đi vào lớp từ cửa sau, nó hét toáng lên: "Mày biết mấy giờ rồi không hả con kia! Mày biết tao đợi lâu lắm rồi không?" Nó giơ ngón giữa với tôi rồi véo má tôi đau điếng.
Câu từ của nó nghe giống mẹ tôi vl...
"A!" Tôi dứt khoát gỡ bàn tay nó ra, nói với giọng thản nhiên: "Còn sớm mà?"
"Sớm cái l..."
"Sớm!"
Nghe tôi nói vậy, nó hậm hực kéo tôi vào trong lớp. Tôi nhún vai, nhanh theo nó vào lớp. Nó vênh mặt lên với tôi. Tôi cũng cười cười, lớn tiếng doạ nó: "Có makeup không nàng ơi? Nghỉ ngang giờ?"
"Thôi nào chồng yêu của em, lát em mua trà sữa cho."
Tôi cười cười: "Trà sữa matcha trân châu trắng size L."
"Sao không phải trân châu đen."
"D.e.o thích." Thật ra là tôi được thằng anh họ học bên 10A1 tế cho mấy cốc sữa tươi trân châu đường đen uống đến phát ngán, múc đích để nó tốn tiền chỉ vì tế một con ế đi chỉ cách tán gái, cũng học 10A1 nhưng không biết đứa nào. Giờ chỉ cần nhắc chữ "đen" là tôi đây đã thấy ớn rồi.
"Ok Thành giao."
Tôi tủm tỉm cười rồi nhanh tay thoa kem cho nó. Hôm nay tôi trang điểm cho nó theo tone nhẹ nhàng, tự nhiên. Mặt nó đẹp sẵn rồi nên gần như không phải trang điểm quá nhiều. Mắt cái Ngân đẹp lắm. Mắt to, tròn, đen láy, phù hợp với kiểu tiểu thư bánh bèo. Tôi chú trọng vào trang điểm mắt cho nó, chọn phấn tone màu hồng cam, cũng không thể quên highlights nữa. Tôi kẻ mắt rồi kẹp mi cho nó. Son thì chọn màu đỏ gạch.
Khi tôi đưa gương cho nó coi, nó tấm tắc khen. Nó vuốt vuốt mái, mỉm cười rạng rỡ.
Cái Ngân quay ra hôn gió, dùng giọng ngọt ngào: "Tao biết Quỳnh Chi của tao là tuyệt nhất mà."
"Tha!"
Tôi quay mặt tránh cái Ngân thì lại nhìn trúng cái Ánh với thằng Long còn kinh hơn. Không biết thằng Long làm gì con bé mà con mé thét lên chửi:
"Mắt mày để trưng à Long? Trời thì rét mướt, ướt hết mẹ cái áo tao rồi!"
"Xin lỗi..."
Hoá ra anh Long đã bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cái Ánh nó đang dỗi nên không thèm nhận bánh mì với li "tà tưa", giằng co thế nào mà li "tà tưa" đổ lên người nó. Tôi kéo cái Ngân bảo hóng chuyện.
Cái Ánh đập thằng Long túi bụi gần như sắp khóc tới nơi: "Xin xin cái l.., mày bị dở người à!"
Đúng như tôi dự đoán, Long kéo chiếc khoá áo phao xuống, rồi ôm trọn cái Ánh vào trong lòng, thủ thỉ: "Anh xin lỗi, Ánh hết lạnh chưa..."
"..."
Ban đầu con bé giãy đành đạch: "Cút, đừng có chạm vào người bố!" Nhưng thằng Long càng ôm chặt hơn khiến nhỏ cũng dừng lại, gục đầu vào vai thằng Long khóc.
Đấy Long ạ, bà đây chưa bao giờ chỉ cách tán gái sai.
Trông... Lãng mạn ghê gớm...
Nhưng d.e.o có nghĩa chúng mày lãng mạn ngay tại lớp, mấy đứa ế như bọn tao sống sao hả Long Ánh ơi!
Lớp tôi nhốn nháo bất bình:
"Chúng mày làm cl gì trong lớp thế?"
"Lãng xẹt thật đấy!"
"Đcm ghê vãi Long ạ!"
"Aisss si bây!"
"..."
Nhiều thằng chế giọng: "Anh Long ơi em hết dỗi rùi bón cho em đi mà..." Một số đứa mới đến định vào lớp thấy cảnh này tự giác quay ra ngoài.
Tôi và cái Ngân vỗ tay bôm bốp cho màn kịch đầy sự lãng mạn và cảm động ban nãy.
Cái Ánh thì ngượng ngùng đẩy Long ra, còn thằng Long lại cười tủm tỉm rồi nháy mắt với tôi, tôi đọc được mấy cái chữ trên mặt nó luôn: "Đa tạ, mãi mãi là huynh đệ." Tôi nhún vai, cười nhếch mép đắc ý.
Cái Ánh thấy cái nhìn chằm chằm của hai đứa chúng tôi, vội kéo tay thằng Long chạy ra ngoài.
Ê, nghĩ gì thì nghĩ chứ đừng nghĩ tao với thằng Long gian gian díu díu mập mờ nha má!
Thấy bọn thằng Long chạy ra ngoài rồi, nhỏ Bích Ngọc ngồi phía trên quay xuống giơ cho tôi chiếc điện thoại rồi hớn hở nói to: "Ô! Sao bạn TRẦN QUỲNH CHI lớp 10a2 lại ngồi trên xe hot boy của khối -HOÀNG DUY QUÂN lớp 10a1 thế này?"
Mấy đứa khác nghe thấy cái giọng bô bô của nó cũng lật đật chạy vào xem. Tôi chột dạ quay phắt người lại.
Đúng là như cái Ngọc miêu tả, tôi ngồi đằng sau xe của Quân, tay víu vào áo của nó. Trời ơi! lại còn đúng hôm liên hoan nên không đeo khẩu trang.
Toang thật!
Tôi cố giả vờ bình tĩnh: "Ừ, hôm đấy tao nhờ nó chở tao về, có chuyện gì không?"
Thật ra tim tôi đang đập loạn bình bịch bình bịch, vừa run rẩy vừa lo lắng đây, thằng nào đầu tư đến cả lúc đi xe cũng chụp được mới tài thế chứ lị...
Cái Quỳnh bên cạnh tôi nhẹ nhàng bảo:
"Mày cũng thuộc dạng nổi trong khối đấy, đừng chủ quan. Có hẹn hò thì một là công khai, không thì trốn kĩ vào. Mày nhìn này, ở dưới bình luận có vài đứa chửi mày đấy!"
"Có vài cái..." Tôi ngoài mặt bình thản đáp lời nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi. Tôi không muốn bị người đời bàn tán cũng như sợ cái tin đồn này ảnh hưởng đến Quân nữa.
"Vài cái cũng có chuyện..." - Cái Bích Ngọc ngồi gần đó nhìn có vẻ còn hốt hoảng hơn cả tôi nữa.
"Để tao tự giải quyết!" Tôi cắt ngang lời Ngọc trong sự bực tức rồi nhanh chóng ra khỏi cửa lớp.
Đm! Rốt cuộc đứa nào chụp được ấy nhỉ?