Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 10: “tớ đưa cậu về.”


Kể từ khi cuộc thi được phát động, bộ phận lập trình tầng 7 gần như chìm vào không khí căng thẳng tột độ. Đó là theo lời vài nhân viên từ những bộ phận khác kể lại, sự thật thì…còn căng thẳng hơn những gì họ đồn đại.

Các thành viên thậm chí bỏ cả bữa trưa, họ liên tục làm việc không nghỉ ngơi. Minh Hào không phải là ngoại lệ, cậu bắt đầu bỏ bữa sáng kể từ ngày phát động cuộc thi. Bận rộn là thế nhưng sáng nào đi làm cô cũng thấy một hộp đồ ăn sáng cùng trà chanh ấm đặt ngay ngắn lên bàn cho mình. Ăn sáng mà không có cậu ngồi cạnh làm cô cảm thấy như có chút gì đó mất mát…

“Ôi trời! Mày điên rồi Hạ Vân! Đáng lẽ phải vui vì đỡ phiền mới phải chứ!”



Hôm nay là thứ bảy, mọi người trong ban lập trình quyết định thả lỏng cho mình một ngày mà không ở lại tăng ca.

Tất cả mọi người rời đi chỉ chừa lại cậu và Hà Vân. Cậu vẫn thế, không biết mệt là gì, trông xác xơ như người mất hồn, vẻ đẹp trai ảnh hưởng đôi chút…

Đã là 12 giờ đêm, Hạ Vân vươn người kéo giãn gân cốt vì phải giải quyết đống hợp đồng, nhìn sang đồng hồ liền giật mình tự hỏi sao lại trễ đến vậy. Cô nhìn ra ngoài thấy ánh đèn phòng lập trình vẫn còn sáng, chỉ nghĩ chắc ai đó quên tắt đèn thôi.

Hạ Vân đứng lên thu dọn đồ dùng cá nhân để ra về.

Nhìn về hướng ánh đèn là Hào? Sao cậu ở lại công ty đến tận giờ này làm gì?

Nhìn kỹ một lúc, khuôn hàm góc cạnh, sống mũi thẳng tắp, áo sơ mi quần tây đơn giản cậu đang mặc cùng dáng vẻ chăm chú làm việc khiến Hạ Vân như bị hớp hồn.



8 năm trước cậu cũng vậy, vô cùng điển trai, vấn đề là nét đẹp hiền lành lúc đó của cậu hình như không hợp mắt bọn con gái cho lắm? Kiểu thiếu nữ độ tuổi 14, 15 chỉ thích mấy hình tượng bad boy này nọ thôi mà…

Ấy vậy mà Hạ Vân vẫn thương, mặc cậu có nhạt nhẽo hay vô vị, cách cậu đối xử tử tế với mọi người xung quanh làm trái tim thiếu nữ 15 khi đó thật sự mong muốn được bước chung đường.

Hạ Vân đập đập vào má vài cái lấy lại tỉnh táo, cô đi tới hướng cậu, cất giọng hỏi:

“Sao còn chưa về?”

Minh Hào trông hơi bất ngờ, nhìn vào đồng hồ mới biết đã trễ như vậy. Cậu gãi đầu cười khổ: “Tớ có hơi tập trung quá, không để ý giờ giấc. Cậu cũng vậy thôi.” - Dứt lời cậu liền nhìn Hạ Vân với đôi mắt vô tội.

Cô hơi thắc mắc không biết cậu làm gì mà tới giờ này, có hơi cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính. Hành động này vô tình để mái tóc suôn mượt của cô sượt qua má Hào, rũ xuống bờ vai rộng của cậu, dường như cô không chú ý đến tiểu tiết này nhưng người bên cạnh đang như ngồi trên đống lửa rồi…

Không nhịn được mùi hương thơm thoang thoảng từ người Hạ Vân thêm được nữa, cậu buộc miệng: “Cậu xem xong chưa.”

Lúc này cô mới nhận ra hành động vô ý của mình liền nói tránh đi: “Trễ rồi cậu về đi, tôi về trước.”

Vừa định quay đầu đi thì cô cảm thấy cánh tay mình như bị kéo lại, từ sau vang lên giọng nói: “Khuya rồi, tớ đưa cậu về.”