Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 12: Nhờ say mà được ngủ chung thì cũng xứng đáng


Thấy gương mặt Hạ Vân có chút sượng thì cậu cũng phẩy phẩy tay cười xòa rồi lại nướng thịt tiếp.

Trong lòng cô giờ đây rối bời lắm, hình như cậu thích cô thật rồi… Mà thôi cứ để từ từ không thì người đáng thương lại sẽ là cô, như đêm 8 năm về trước…

Nghĩ rồi cô khẽ kéo ghế đứng dậy nói với cả bàn:

“Tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại chút, mọi người cứ ăn đi nhé!”

Lên sân thượng của quán - khu vực dành cho việc hút thuốc và gọi điện thoại, Hạ Vân nhấc máy bấm dãy số quen thuộc nối máy tới người bạn đang ở Việt Nam của mình.

“Alo, nói!” - Đầu máy bên kia vang lên giọng đặc trưng.

“Mày ơi tao hỏi ý kiến mày cái này được không?” - Cô chần chừ.

“Nếu tao nói không rồi cúp máy thì mày có bay về đánh tao không?” - Mỹ Giang trưng vẻ mặt chán nản.

“Chuyện là hồi nãy trong buổi liên hoan tao chiêu đãi nhân viên phòng lập trình á, lúc anh kia rót rượu cho mọi người xong rót tới chỗ Minh Hào thì cậu ấy nói không uống, tao hỏi lý do thì nói là ngày xưa tao nói là tao không thích đàn ông uống bia rượu nên cậu ấy không uống. Là sao mày?” - Hạ Vân bối rối kể lại.

“Má ơi vậy mà cũng hỏi tao, người khờ cũng biết nó thích mày và muốn cưa cẩm mày lại đó! Mày cứ để tự nhiên xem sau này nó làm gì?”

“...”

“Mà mày còn tình cảm với nó không?”

Nghe bạn mình hỏi câu này lòng cô có chút nóng, còn chứ, còn nhiều lắm…

Vừa định trả lời thì cô nghe từ sau lưng mình có tiếng gọi

“Hạ Vân?”

Thấy Minh Hào đang đi lên cô vội tạm biệt Mỹ Giang rồi đi tới

“Có chuyện gì?”

“À không, tớ thấy cậu đi lâu quá thôi. Xuống đi mọi người đang chơi trò chơi vui lắm.”

“Ừm.”



Nói rồi cậu đưa tay ra, ý dìu cô xuống cầu thang. Hạ Vân thấy thế liền nghiêng người lách qua đi mất hút, để lại một cười cười khổ.



Xuống phía dưới mọi người trong bàn đang chơi trò thật hay thách, nói thật cô có chút thích thú.

“Mọi người cho tôi chơi với!” - Hạ Vân chồm lại hùa cùng cả bàn.

Trương Bình cất lời: “Okok, vậy giờ phó giám đốc của chúng ta chọn thật hay thách, nếu không làm được hoặc không trả lời được thì uống nhé!”

Hạ Vân vui ve gật đầu

“Tôi chọn thách.”

“Rồi, thử thách của cô là lại bàn bên kia xin số điện thoại!” - Trương Bình phấn khích.

Hạ Vân vừa đứng lên đã bị một bàn tay kéo lại.

“Làm vậy lỡ công ty đối thủ thấy rồi tung tin đồn bậy bạ sẽ không hay. Tôi uống hộ cô ấy.”

Nói rồi Minh Hào cậu ly rượu uống liền một mạch. Mọi người xung quanh có hơi bất ngờ.

“Sao anh nói không uống được rượu?” - Một người thắc mắc.

“Đây là lần đầu” - Cậu nói rồi lại cười.

Cả ban lập trình ai cũng đồng ý với quan điểm của Hào thế nên đều ậm ừ chấp thuận. Chỉ có một người đăm chiêu ngồi cạnh cậu, cô tự hỏi thật sự cậu có ý gì thế?

Một ly, hai ly rồi cứ thế cậu đã uống giúp Hạ Vân hơn năm ly, mặt có chút đỏ đỏ.

Trương Bình lại lo lắng hỏi: “Chúng tôi đi bộ không sao nhưng cậu lái xe làm sao mà về được. “

Minh Hào trả lời: “Em ngủ ở lại công ty cũng được.”

Hạ Vân nhìn cậu, đanh giọng: “Ai nói cậu tôi cho phép nhân viên ngủ lại công ty?”

Thấy không khí hơi căng thẳng cả bàn lại nói hùa vô cười xòa: “Cậu ta vì phó giám đốc mà uống thế nên cô nể tình chút đi mà Keyly!”



Thấy cô không nói gì tỏ vẻ miễn cưỡng chấp thuận thì mọi người mới tiếp tục cuộc vui. Khi tàn tiệc đã là 11h đêm.

“Tạm biệt mọi người, cảm ơn phó giám đốc Keyly đã khao nhé!”

Thế rồi cả phòng ai cũng về, còn lại cô và cậu…

Hạ Vân nhìn cậu, dúi chìa khóa phòng mình, giả bộ không quan tâm lạnh lùng dặn:

“Cậu vào phòng tôi ngủ điều hòa hoạt động tốt hơn, hmm, nhớ đóng cửa cẩn thận!”

Hào cười đáp: “Cảm ơn cậu.”

Đợi cậu trả lời xong Hạ Vân cũng quay người rời đi. Thế nhưng thật sự…cô đang lén đi phía sau cùng cậu về công ty…



Minh Hào bước đến trước phòng cô đã khụy xuống vì say, Hạ Vân đặt tay lên trán thở dài chửi thầm.

“Cứ thích ra vẻ, hồi đó cậu đâu có cái tính này…”

Cô đi về phía cậu, mở cửa trước rồi kéo cậu vào. Khó khăn lắm Hạ Vân mới lôi cậu vào được thế mà vì sức của nam và nữ vốn chênh lệch nên đành cho cậu nằm dưới sàn vậy…

Cô lấy chiếc khăn trong tủ ra đắp cho Hào, lấy áo khoác cuộn lại làm thành gối cho cậu. Ổn định vị trí xong cho cậu cô vừa muốn về lại vừa muốn nán lại nhìn cậu thêm chút nữa…làm sao mà nhìn chằm chằm vào cậu lúc bình thường được…

Hạ Vân ngồi cạnh cậu, đưa tay chạm từ trán, mắt, sống mũi đến môi cậu. Vẫn không có gì thay đổi cả, người con trai mang tên thanh xuân này vẫn ở đây, ngay cạnh cô.

Ngắm thật lâu xong cô mới định về nhà… Đột nhiên Minh Hào kéo cả người cô xuống lẩm bẩm: “Con sẽ mua quà về cho mẹ mà mẹ yên tâm…”

“…”

Cô cạn lời, không nghĩ Hào cũng có lúc ngủ mớ. Đành yên vị trong lòng cậu, Hào ôm cô rất chặt, tựa cằm lên đỉnh đầu Hạ Vân, gương mặt trông bình yên đến lạ. Thôi thì ngày mai nhất định cô sẽ dậy sớm vậy…

Đợi một lúc khi Hạ Vân đã yên giấc từ lâu, người bên cạnh mới từ từ mở mắt… Thật ra cậu đã tỉnh rượu từ lúc ra về rồi…

Hào biết cô đi theo sau vì sợ cậu gặp chuyện, cũng biết cô dìu mình vào phòng. Thôi thì diễn một chút để được ôm cô ngủ cũng xứng đáng mà…

Nghĩ rồi cậu vén lọn tóc Hạ Vân ra sau vành tai, kéo chăn lên cho cô rồi mới thật sự ngủ.