Không khí có chút căng thẳng, ai cũng nhắm mắt chờ kết quả. Hạ Vân cầm điều khiển bấm đến hình của một người hô:
“Chúc mừng u Minh Hào, tác phẩm của cậu đã giành giải nhất cuộc thi lập trình năm nay.”
Cô vừa dứt lời trên gương mặt cậu lộ rõ vẻ bất ngờ, cậu không nghĩ trình độ của mình có thể qua cả các anh chị trong văn phòng!
Ai ai cũng vỗ tay tán thưởng cậu, môi trường này vốn là như vậy, không độc hại và không ganh đua. Những tiền bối đều chúc mừng cậu ríu rít.
“Trời ơi anh không ngờ là chú giỏi vậy luôn đó nha Minh Hào!”
“Chúc mừng em nha!”
“Chúc mừng, chúc mừng!!!”
Trong lòng cậu giờ đây dâng lên thứ cảm xúc khó tả, thật tuyệt làm sao!
Hạ Vân âm thầm cười mỉm, từ xưa cậu đã yêu thích công việc lập trình phần mềm, chiến thắng này không ngoài mong đợi của cô, cậu hoàn toàn xứng đáng.
Ngay lập tức có người đem giấy chứng nhận và tiền thưởng tới cho Minh Hào. Cậu cười tươi rói đón nhận, đồng thời ký hợp đồng cấp phép sử dụng bản quyền với Moon Group Holding.
…
Đã đến giờ tan làm, Minh Hào dọn dẹp bàn làm việc của mình, nhìn vào khe hở phòng phó giám đốc vẫn thấy ánh đèn, cậu đoán Hạ Vân lại tan làm muộn nữa rồi. Nói rồi cậu cất bước xuống hầm lấy xe ra về.
Hạ Vân là người trực tiếp giữ USB phần mềm đoạt giải của Minh Hào, cô dự định trên đường về sẽ ghé nhà dì đưa lại.
…
Đang tập trung đọc giấy tờ cô bỗng cảm thấy có chút bất an, với linh cảm nhạy bén cô biết chắc chắn sắp có chuyện không hay.
Vừa nghĩ đến đây cô lập tức gom hết vật dụng vào túi, lấy áo khoác ra về.
Ra khỏi phòng, mọi nơi đều tối om, cô cố gắng cất bước nhanh hơn, đôi mắt dáo dác tìm bóng dáng vài người bảo vệ. Tự nhủ trong lòng mọi chuyện đều ổn và sau hôm nay sẽ thuê thêm nhiều bảo vệ…
Lúc này có một người lẻn vào phòng cô.
Xuống tới hầm xe cô cảm thấy có bước chân đang đi phía sau mình, không gian tĩnh lặng này khiến cô còn có thể nghe rõ nhịp tim đang đập thình thịch của mình.
Ngay lập tức cô quay người lại, thấy một người mặc đồ đen xông về phía mình chộp lấp túi cô. Hạ Vân hốt hoảng la toáng lên nhưng người đàn ông không có ý định bỏ cuộc, cô giằng co với hắn vì trong túi có USB phần mềm của Minh Hào, cô không thể để bị lấy đi!
Thấy cô ngoan cố, hắn rút từ trong người ra một con dao cán dài sượt qua má trái Hạ Vân, một dòng máu tanh tưởi chảy xuống. Cô sợ đến nước mắt lưng tròng, chưa dừng lại ở đó, hắn ta còn cứa một đường dao rạch ngang chân cô. Vì quá đau đớn Hạ Vân mất thăng bằng té ngã. Hắn thấy cô không phản kháng ngay tức khắc cầm túi xách bỏ chạy.
Hắn ta chạy va vào Minh Hào rồi nhanh chóng chạy tiếp, cậu hơi bất ngờ nhưng chỉ nghĩ là thợ sửa điện nước gì đó cần lấy thiết bị gấp. Vì xe có chút trục trặc nên Minh Hào phải ở lại tìm bảo vệ nhờ giúp đỡ nhưng tìm mãi không thấy?
Đi thêm một đoạn cậu chợt thấy bóng dáng một người con gái quen thuộc đang ngồi thụp xuống, lấy hai tay bịt tai lại, trên má và chân phải bê bết máu, vẻ mặt thất thần!
“Phùng Hạ Vân!”
Cậu hốt hoảng chạy tới chỗ cô, ôm siết cô vào lòng. Lúc này Hạ Vân mới như bừng tỉnh lại khóc rất lớn, thật lâu trong lòng cậu…