Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 22: Hồi tưởng (Chap đặc biệt)


Mùa thu - Tại lớp 9a8

Thứ bảy là ngày trường cấp hai Hạ Vân học thường tổ chức các buổi tư vấn tâm lý giữa các bác sĩ tâm lý thực tập và tất cả học sinh trong lớp. Ngày hôm nay vẫn như mọi thứ bảy, chị bác sĩ thực tập kể một câu chuyện về hành động cô ấy thường làm mỗi lúc bị kích động là bịt chặt hai tai, hầu như cả lớp đều khá ngạc nhiên.

“Mỗi người trong chúng ta chắc chắn đều có những cách để trấn an bản thân trong lúc mất bình tĩnh hay lo sợ, chẳng qua là các em không quá để ý đến việc đó thôi. Chị muốn hỏi rằng trong các em có bạn nào giống chị không? Kiểu như có một hành động cụ thể khi bản thân mất kiểm soát?”

Từ vị trí cuối lớp có một cánh tay giơ cao lên.

“Phùng Hạ Vân, mời em!” - Chị bác sĩ hớn hở mời cô.

Hạ Vân đứng dậy, chân thành nói: “Thật ra những lúc em lo sợ em đã phát hiện ra một cách có thể khiến em an tâm bớt phần nào, nhưng em không thể tự làm cho mình được, em cũng ngại khi phải nhờ ai đó… Chỉ cần một người vỗ nhẹ thắt lưng của em thì nó đồng nghĩa với câu nói “Tôi ở đây, đừng lo lắng!”, giống như thế, và nó khiến em có động lực tiếp tục rất nhiều. Em cũng không biết có phải luôn luôn là như vậy không, chỉ là em cảm nhận như thế…”

Cả lớp đều gật gù, như thể cũng muốn phát hiện ra cách có thể khiến bản thân bình tĩnh khi có biến cố như người bạn Hạ Vân và chị bác sĩ.

Chị bác sĩ nghe rồi chỉ cười, nhưng nụ cười ấy vô cùng hiền từ. Chị nhẹ nhàng tiến đến gần Hạ Vân thì thầm vào tai cô:

“Rồi sau này em sẽ gặp được một người luôn luôn sẵn sàng vỗ lưng em với mong muốn em thực hiện được điều em mơ ước ngay trước mắt. Một người dịu dàng nhất, người yêu luôn cả những cảm xúc bất an trong em”

Chị bác sĩ dứt lời, Hạ Vân nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Phải, rồi người ấy sẽ xuất hiện nhỉ?



Ngày 26/3 là ngày mà trường trung học cơ sở Hạ Vân theo học tổ chức cắm trại. Lớp cô không ai có đủ khả năng tham gia phần thi tài năng, duy Hạ Vân có một tài năng khá độc lạ, đó là hát Opera. Đây vốn là một thể loại hàn lâm và mang nhiều kĩ thuật, bên nhà ngoại cô may mắn được tiếp xúc với loại hình nghệ thuật opera từ đời này sang đời khác. Phùng Hạ Vân cũng thế, vì vậy cô quyết định dùng giọng hát của mình với hy vọng giành được giải về cho lớp.



Trước khi bước lên sân khấu lớn, trước hàng ngàn con mắt từ nhiều trường khác nhau cũng đến xem, cô lại càng thấy áp lực hơn. Nhìn lớp người khác đều có trên 10 người thực hiện phần thi tài năng như diễn kịch, múa, nhảy còn cô chỉ có một mình. Nỗi lo lắng càng tăng lên khi cả lớp ai cũng đặt niềm tin vào cô.

“Và bây giờ là bài hát opera nổi tiếng khắp thế giới - Habanera Carmen, trình bày bởi học sinh Phùng Hạ Vân đại diện lớp 9a8!!!”

Mc vừa dứt lời thì cả người Hạ Vân run lên cầm cập, cô thật sự rất lo lắng, sợ sẽ không đạt được mong muốn của lớp, sợ sẽ làm nhục truyền thống của gia đình…

Bỗng từ vị trí thắt lưng, cô cảm nhận được một bàn tay ấm nóng đang vỗ nhẹ vào lưng cô. Quay đầu lại, thân ảnh trước mắt là cậu! u Minh Hào - người mà cô đang thầm thương trộm nhớ sao?!

“Cậu chắc chắn làm được” - Vẻ mặt Hào nghiêm túc nhìn cô nói.

Dù đang dần thân thiết nhưng chính cô cũng không nghĩ cậu ấy lại để ý đến tiểu tiết buổi tư vấn tâm lý hôm ấy. Thì ra cậu ấy vẫn luôn nhớ điều này.

“Cậu nhanh chóng lên sân khấu đi, mọi người đang mong chờ cậu kìa!” - Những tiếng reo hò của bạn bè cùng lớp đốc thúc mạnh mẽ Hạ Vân.

Không ngoài dự đoán, màn trình diễn của cô thành công một cách mĩ mãn.

Hạ Vân cùng lớp 9a8 xuất sắc giành được chiếc cúp giải nhất. Cô vui vẻ cầm cúp, toan định sẽ vào cánh gà cảm ơn vì hành động khi nãy của Minh Hào thì cô lại phải nhìn thấy một khung cảnh khiến cô đau buồn và nhớ mãi…

Hồng Nhiên tiến đến gần Minh Hào cười nói vui vẻ, cậu ấy cũng đáp lời. Một khắc còn giúp Hồng Nhiên vén lọn tóc bị rối ra sau tai…

‘Ừ nhỉ, mình lại ngộ nhận rồi… mình không có một vị trí nào trong tâm trí lẫn trái tim của cậu ấy cả…”

Mùa hạ ấy trôi qua thật buồn nhỉ?...