Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 24: Chỉ là vì không tỉnh táo


Trái tim Minh Hào thắt chặt lại, cậu không biết phải trả lời cô ra sao, làm sao cậu có thể nói mình nhớ cô được chứ… Cậu ân cần nâng nhẹ khuôn mặt Hạ Vân lên, giờ đây cậu thật sự rất muốn thổ lộ tình cảm cậu che giấu bao năm cho người con gái này.

Hạ Vân nhắm mắt, thuận theo cậu, cô không chịu nổi việc phải cự tuyệt người mà mình ngày đêm mong nhớ nữa, cô vẫn còn yêu, yêu cậu rất nhiều.



Ngay lúc gần như môi sắp chạm môi, Hạ Vân mở to mắt, giật mình đẩy mạnh Minh Hào khiến cậu bối rối đến ngỡ ngàng. Cô hoảng loạn, từ ngữ rối rắm lên.

“Tôi không được tỉnh táo, xin lỗi, tôi về trước!” - Nói rồi Hạ Vân tông cửa phòng ra ngoài.

“Này!”

Mặc cho cậu gọi, cô vẫn chạy thẳng ra cửa. Thấy cửa chính bị khóa, cô đứng hình, nhớ lại khoảnh khắc khi nãy cô thầm mắng mình ‘Mày điên rồi! Điên thật rồi!!!’

Minh Hào gãi đầu cười khổ nói:

“À ừm… Tớ chỉ muốn nói là cửa nhà đang bị khóa với lại cậu không có xe để về… Tớ đưa cậu về.”

Mặt Hạ Vân giờ còn đỏ hơn cả trái cà chua nữa…

Trên đường về, cả hai không nói không rành, chỉ đôi lúc lén nhìn thái độ đối phương rồi quay đi.

Về đến nhà, Hạ Vân cảm ơn rồi nhanh mở cửa xe chanh chóng bước vào nhà. Vào đến nhà cô ngồi thụp xuống khẽ cười bất lực.



“Mày vẫn còn yêu cậu ấy, Phùng Hạ Vân à…”

Ngày hôm sau, Minh Hào vẫn đến công ty rất sớm như mọi khi với hy vọng muốn nói chuyện một cách rõ ràng với Hạ Vân. Nhưng điều khiến cậu không ngờ đến là cô còn đến sớm hơn cả cậu?

Hào tiến đền trước cửa phòng cô thì một giọng nói từ phía sau cất lên:

“Con bé nói hôm nay không một ai được vào phòng nó đâu, bảo là muốn giải quyết công việc còn tồn đọng nhiều. Nhưng dì biết nó như vậy là vì con, sao thế, hai đứa cãi nhau à?” - Minh Nguyệt vừa nhâm nhi tách cà phê trên tay vừa nói.

“Hôm nay tổng giám đốc đến sớm vậy sao? À không, tụi con không có xảy ra chuyện gì hết đâu dì đừng lo.” - Minh Hào điềm tĩnh đáp.

“Hai chữ ‘Có chuyện’ hiện hẳn lên trán cậu rồi, cũng đừng lo quá, con bé rồi cũng nói chuyện lại với con thôi. Dì đi đây, hai đứa tự giải quyết nhé. Đừng quên nhiệm vụ chăm sóc con bé.” - Nói rồi Minh Nguyệt quay người rời đi.

Cậu cúi người chào rồi lại trầm tư, nghĩ lại hình như tối đó mình đã quá vội vàng…

“Hy vọng mình đã không đẩy cậu ấy ra xa hơn…”

Trong phòng làm việc cả mấy giờ đồng hồ tiếng gõ máy tính vẫn không dừng lại, cô thật sự đang rất bối rối, tự hỏi liệu có cần tránh mặt cậu lần nữa không? Phải làm sao để tự nhiên nhất bây giờ?!

Để không bị xao nhãng, Hạ Vân chỉ biết cắm đầu vào làm việc.

“Sao cậu ta luôn là nỗi bận tâm lớn nhất của mình vậy?”