Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 26: Cùng đi xem các thiết bị mới


Learn With Moon ngay trong tối hôm ấy đã được ra mắt, các trang báo hàng đầu trong nước tích cực lên bài review và rất nhiều điều đã xảy ra trong tối hôm đó. Hầu hết đều là phản ứng tích cực, các tính năng trong phần mềm được tối ưu hóa giúp cho việc học tất cả các môn của các bạn học sinh có cơ hội cải thiện.

“Con liên hệ với bác Mest bên CLT tiến hành chuyển phần mềm đó sang nhiều ngôn ngữ để dễ tiếp cận với quốc tế hơn nhé!” - An Minh Nguyệt dặn dò Hạ Vân. - “À mà dì quên, trong hôm nay dì đã liên hệ với bên chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ quen thuộc của công ty mình. Vì là số lượng lớn nên tí nữa con và con bé xuống kho để kiểm tra trực tiếp và kí xác nhận nhé? Họ còn vừa nâng cấp thiết bị bảo mật cho tất cả nữa đó.” - Dì quay say nói với cậu thư ký của cháu gái mình.

“Vâng, con đã hiểu.” - Minh Hào đáp.

Hạ Vân ngồi kế bên bất ngờ đến há cả miệng ra: “Con tưởng hai người nói giỡn?! Đừng nói trước giờ hai người vẫn xưng hô vậy nhé?!”

“Ừ, thằng bé còn ngoan hơn cô cháu ruột nào đó của dì” - Minh Nguyệt lãnh đạm nhấp một ngụm trà. - “Thay vì đứng đó bất ngờ thì nhanh chóng thu xếp để đến nhà kho đi.”

“Rồi rồi, dì là nhất!” - Nói rồi cô quay người rời đi.

Cả dì Nguyệt và Minh Hào đều buồn cười cô gái này.

“Vẫn chăm sóc con bé tốt chứ” - Minh Nguyệt quay sang hỏi cậu.

“Vâng, chỉ là việc khiến cô ấy yêu con lại lần nữa khó thật dì à…” - Cậu thở dài.

“Đừng lo, tin dì đi, con bé lại đang dần thích con đấy, thái độ của nó không khác gì năm nó học lớp 9.”



“Con cũng chỉ biết hy vọng thôi… Lỡ như cô ấy đã hết tình cảm với con thật thì cũng là vì con khi ấy đã không nhìn ra được cô ấy thích mình…” - Cậu ngậm ngùi đáp.

“Minh Hào à, con có trông thấy sợi dây chuyền mà lúc nào con bé cũng đeo không? Dì nghĩ rằng người duy nhất có thể mở mặt dây chuyền đó ra chỉ có con, con bé còn thậm chí chưa lần nào dám mở nó ra. Dì vẫn rất tin tưởng con sẽ là người khiến nó hạnh phúc và lại muốn yêu một lần nữa.” - Nói rồi Minh Nguyệt vỗ vai cậu một cái mới rời đi.

Cậu chỉ cười tủm tỉm một lúc lâu, lấy điện thoại xem một tấm hình nào đó thật lâu rồi lại cất vào.



30 phút sau Minh Hào và Hạ Vân đã có mặt tại kho chứa các công cụ và thiết bị điện tử mới cho công ty. Cả hai mất hơn 2 tiếng đồng đồ để dò xét các sản phẩm, phải thật khó tính mới có thể đảm bảo được độ an toàn cho công ty.

Khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn, cô nói cậu đến ký xác nhận với người chủ thầu. Ông ấy cũng nhìn Minh Hào gần cả phút mới thốt lên một câu:

“Cậu thích cháu gái của Minh Nguyệt sao? Cố lên, cậu là đàn ông đó. Đừng chỉ biết nhìn lưng người con gái mình yêu. Hiểu chứ?!” - Ông cười lớn, vỗ vai cậu rồi rời đi.

Cậu gọi ngoái lại: “Cảm ơn chú, cháu sẽ cố hết sức!”

“Tốt!”

Hai người giơ ngón cái lên với nhau rồi nói lời tạm biệt. Cậu tự hỏi rằng ngay cả một người xa lạ còn biết ánh mắt cậu nhìn Hạ Vân có ý nghĩa gì mà tại sau cô vẫn chưa nhìn ra?...

“Còn đứng đó làm gì, về lại công ty thôi.” - Hạ Vân nói với cậu rồi quay người đi trước.



Hai người cùng chờ đèn đỏ để qua đường mà không ai nói với nhau câu gì, cậu cũng ngại, cô còn ngại hơn… Chuyện tối đó vẫn làm cả hai cảm thấy ngượng vô cùng…

Khi đã tới đèn xanh, Hạ Vân qua đường.

Bỗng từ đâu có ánh sáng đèn pha xe hắt thẳng vào mắt cô, là một chiếc merch đang cố lao về phía cô! Chưa kịp phản ứng gì cô thấy xung quanh tối đen như mực.

RẦM!

“Cậu có sao không?!”

Mở mắt mình ra, cô thấy Hào đang ôm chặt cô. Là cậu đã ôm cô cùng đẩy ra kịp lúc?

“Tôi mới là người hỏi cậu câu đó, không sao chứ?!” - Cô hốt hoảng đảo mắt quanh người cậu... Thật may quá, hình như chỉ trầy tay nhẹ thôi.

“Tớ nghĩ lại là trò của Hatex Central rồi.” - Vừa nói tay cậu vẫn ôm siết chặt Hạ Vân…

Mặt cô chuyển dần từ hồng sang đỏ…

“Buông tôi ra đã, đang có nhiều người ở đây…”