Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 27: Cúp điện


Minh Hào nghe vậy cũng ý tứ tách cô ra, đưa khăn tay cho Hạ Vân

“Dùng khăn này lau tay đi, tay cậu bị trầy rồi, để bẩn sẽ nhiễm trùng.”

“Cảm ơn” - Cô nhận lấy khăn rồi đứng dậy.

Minh Hào mở cửa cho cô nhưng lại thấy Hạ Vân cứ tìm cái gì đó ở cốp xe. Cô lấy từ đó một cái hộp rồi mới ngồi vào chỗ mình. Cậu cũng không nghĩ nhiều, đi sang ngồi ở ghế lái.

Minh Hào vừa ngồi xuống thì cô chồm sang kéo tay Minh Hào qua chỗ mình. Cô từ từ mở cái hộp kim loại ấy ra, cậu thấy bên trong có cồn và băng gạc.

“Cậu định làm gì vậy?”

“Tay cậu chảy máu kìa, không để ý sao. Cũng vì cậu cứu tôi thôi, đừng nghĩ nhiều.” - Vừa nói Hạ Vân vừa lấy cồn đổ lên bông gòn lau sạch bụi bẩn và máu trên khuỷu tay Minh Hào.

“À, tớ không để ý, cảm ơn cậu.” - Cậu gãi gãi đầu.

“Đừng chỉ để ý người khác, tự lo cho mình trước đi.” - Cô lấy băng gạc băng lại cho cậu rồi đóng nắp hộp lại.

“Sao thế? Lo cho tớ rồi à?” - Minh Hào cười đắc ý, dường như cười đến nỗi híp cả mắt lại.

“Tôi đã nói là đừng nghĩ nhiều, nhanh chóng về công ty đi.” - Vừa nói Hạ Vân vừa cài dây an toàn rồi nghiêng đầu về phía cửa sổ nhắm mắt lại.



“Ừ, đi thôi.”

Thực chất Hạ Vân vẫn chỉ đang cố phũ cậu thôi, thực chất cô vẫn luôn rung động vì cậu mà. Nhưng cô không chắc liệu có phải mình lại ngộ nhận không, bóng ma tâm lý ấy cứ ám ảnh cô mãi không thôi…

Về đến công ty, Minh Nguyệt vừa nghe chuyện liền tối sầm mặt mũi lại.

“Hắn đã đi hơi xa rồi, đây là vấn đề về tính mạng con người đó!”

“Dì cứ bình tĩnh đã, tụi con vẫn bình an mà. Đừng bứt dây động rừng, con muốn xem bọn chúng còn có thể đi xa đến đâu nữa.” - Hạ Vân bình tĩnh đáp

“Ừ. À mà cảm ơn con nhiều nhé Minh Hào, con đã cứu đứa cháu trời đánh của cô một mạng rồi.” - Minh Nguyệt vừa cười vừa rối rít cảm ơn cậu.

“Dạ không có gì ạ.”

Hạ Vân đứng cạnh cũng không biết mình hay cậu ta mới là cháu ruột của dì nữa…

Hôm nay Hạ Vân phải ở lại công ty đến khuya vì công việc chồng chất công việc khi mà phải đổi tất cả máy móc của công ty. Nội chỉ mới mấy cái bản cam kết sử dụng chờ cô ký đã tràn lan khắp trên bàn cô…

Minh Hào biết đêm nay cô sẽ về trễ cũng cố tình ở lại công ty.



12 giờ hơn. Tất cả nhân viên của công ty đều về hết, xe của Hạ Vân hôm nay để ở nhà và đi bằng taxi thế nên đội nhân viên bảo vệ cứ nghĩ phó giám đốc đã về. Họ nhanh chóng đóng hết các cánh cửa, kéo tấm sắt bảo vệ cửa cuốn tự động xuống rồi họ tắt đèn!

Hạ Vân đang làm việc trong văn phòng tự nhiên đèn ngắt hết làm cô hơi giật mình. Cô vẫn nghĩ chắc chỉ còn mình trong công ty nên có chút hoảng loạn. Vừa định mở điện thoại lên gọi cho nhân viên bảo vệ thì thấy điện thoại cúp cả nguồn vì hết pin… Đây là loại tình huống gì đây, cô còn một bí mật nữa,... đó là sợ ma…

Đang hoang mang thì cô nghe tiếng mở cửa, Hạ Vân hốt hoảng cứ nghĩ là người của Hatex Central đột nhập vội cầm cây gậy golf gần đó định đánh thì thấy người mở cửa là Minh Hào!

“Sao cậu giờ này còn ở đây?” - Cô ngạc nhiên hỏi.

“À, tớ biết cậu về trễ nên định đợi rồi đưa cậu về, đang làm việc thì bỗng nhiên tớ thấy điện bị cúp, nhìn camera hình như đội bảo vệ đã khóa hết các cửa rồi, điện thoại tớ cũng mất sóng nên liên lạc với bên ngoài không được.”

‘À, ừ vậy chắc phải chờ đến sáng mai thôi.”

Minh Hào thấy mặt Hạ Vân hơi tái đã biết được cô sợ cái gì, cậu vẫn nhớ tất cả về người con gái đặc biệt này.

“Sao thế? Vẫn còn sợ ma sao?” - Cậu cười cười trêu cô.

“Cũng nhớ được sao? Cậu chỉ toàn nhớ những thứ bao đồng nhỉ?”

“Không, tớ hay quên lắm, nhưng những điều về cậu thì tớ nhớ rất rõ.”

“...”