Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 32: Không được đụng đến cô ấy


Khi mở mắt dậy, Minh Hào đã cảm thấy hình như có thứ gì đó đang quấn chặt lấy hai tay và chân cậu. Cậu mở mắt ra quan sát xung quanh, thấy nơi này có vẻ là ở một nhà kho cũ nào đó với không gian rất tối. Để ý, cậu còn thấy mình bị cột vào một cái ghế.

‘Thôi rồi, sao tình tiết trong truyện này lại xuất hiện với mình chứ. Không biết mình có chết như mấy nhân vật đó không nhỉ?’ - Cậu lạc quan tự đùa với mình.

Khoảng chừng một lúc lâu sau, cánh cửa nhà kho dần mở ra. Từ khe hở nhỏ, Minh Hào đã đủ nhận ra kẻ đó là ai…

“Chà chà! Xin chào nhà lập trình đại tài từ Moon Group Holding, Âu Minh Hào nhỉ?” - Hắn nở một nụ cười nói giọng nói đầy bỡn cợt. Truyện Hot

Cậu vẫn bình tĩnh đáp: “Tôi đi thằng vào vấn đề nhé? Ông đang muốn gì ở tôi?”

Hắn ta thản nhiên nói: “Hmm, cái thứ phần mềm được gọi là độc quyền gì đó, đưa bản mà anh lập trình cho tôi. Tôi chỉ muốn có vậy.”

“Sao, kế hoạch cướp dự án Learning With Moon thất bại nên ông lại nhắm đến dự án lần này nữa à? Nếu đã thật sự không đủ năng lực tự mình tạo ra một phần mềm mang lại thành công cho công ty thì ngay từ đầu ba của ông thành lập ra Hatex để làm gì?!” - Cậu tức giận hét lớn vào mặt tên Jay Wang.

Hắn cười cười vỗ vai cậu nói: “Sao? Vì tên tôi giao nhiệm vụ khiến con bạn gái của anh bị thương nên vẫn còn ấm ức à?”

Hắn từ từ ghé sát vào tai cậu: “Và…” - Nói rồi hắn đấm một cái thật mạnh vào mặt Minh Hào khiến cả cái ghế cậu đang bị trói cũng ngã xuống theo cậu. - “Cẩn thận mồm miệng của mày, bằng không việc tao nhờ người đến giải quyết con bé Hạ Vân đó dường như chỉ trong một nốt nhạc!”

Nghe tới tên cô, ánh mắt cậu tối sầm tại, từ bỡn cợt chuyển sang lạnh lẽo đáp:

“Tao cảnh cáo mày, dù mày chỉ động đến một sợi tóc của cô ấy, tao cũng có thể khiến mày phải hối hận cả đời.”

Hắn cười rồi lấy tay đập đập vào má cậu.

“Chà, sức mạnh của tình yêu lớn nhỉ? Tao cũng không có nhiều thời gian mà tìm đến nó làm chi trong khi cách ngắn gọn nhất là tìm đến mày. Nhưng nếu mày vẫn ngoan cố thì tao sẽ cho triển khai kế hoạch B như trên thôi! Con bé đó còn quan trọng hơn cả mạng sống của mày mà! Ánh mắt cuồng si của mày, thật sự rất giống tao thời trai trẻ đó Âu Minh Hào à.”

Cậu cười nhạt, đáp lại:



“Mày không giống tao. Giám đốc Minh Nguyệt thật ra đã kể tao nghe lý do mày quyết tâm nhắm đến Moon Group Holding là vì đâu rồi. Dì ấy vốn chưa từng yêu mày! Đừng chỉ lo nghĩ cách phá hoại cuộc đời của người khác, hãy tìm cách tự khiến mình hạnh phúc đi!”

Jay Wang im lặng một lúc lâu, hắn có lẽ đã hiểu rằng bản thân hắn khi đó đã ngộ nhận. Lúc xưa hắn vẫn luôn nghĩ Minh Nguyệt yêu hắn nhưng vì chuyện làm ăn của gia đình nên chưa kịp thổ lộ đã bị ép cưới. Hắn đã rất hận cô, và bây giờ khi hắn biết được sự thật này…hắn lại càng tuyệt vọng hơn.

“Câm!” - Hắn hét lớn vào mặt cậu. - “Tao nói mày giao cho tao bản thảo của dự án mới, mày điếc à?!”

Minh Hào vẫn nhẫn nại cười khinh, kiên định nói: “Hãy tiếp tục chìm trong mộng tưởng của mày đi!”

Hắn dần hạ thấp ánh mắt của mình xuống, con ngươi sắc lẹm ấy khiến ai cũng có thể ớn lạnh từng cơn. Không một tên thuộc hạ nào của hắn dám động đây. Hắn tiến dần ra xa cậu, đưa tay ra hiệu đã có thể ‘xử lí’.

Một tên thuộc hạ rút từ trong người một con dao nhỏ, hắn từ từ tiến tới cắt đứt một bên gân chân của cậu, máu từ miệng vết thương chảy ào ạt không dứt. Minh Hào lúc này tuy rất đau đớn nhưng vẫn nhất quyết không la lên một tiếng nào.

Bọn chúng ngày càng thấy hứng thú với cậu, lần lượt tiến đến đánh đạp liên tục vào mặt và khắp cơ thể cậu. Cậu dường như có thể cảm nhận rõ từng khớp xương tay và chân bị gãy của mình. Máu từ mặt, đầu và nhất là miệng vết thương dưới chân cậu chảy ra làm cả cơ thể càng bê bết một màu đỏ thẫm.

Hạ Vân từ lúc tiễn cậu về cứ thấy nôn nao trong lòng, cảm thấy bất an, cảm thấy mình sẽ lại mất đi người đó thêm một lần nữa liền mở máy gọi cho Minh Hào theo quán tính nhưng đầu dây bên kia im bặt

Vốn Minh Hào lúc bị trói tay phía sau vẫn cầm lấy điện thoại từ trong túi lặng lẽ tắt nguồn để dù cô có gọi thì bọn chúng cũng không thể uy hiếp cô.

Cậu nhất quyết bảo vệ cô gái ấy ngay cả lúc nguy kịch nhất…

Đã gọi hơn mười lần Minh Hào vẫn không bắt máy, cô bấu chặt cánh tay tự trấn an ‘Sẽ ổn thôi, là do mình tự tưởng tượng’ rồi đi rót một ly nước lạnh để giải tỏa căng thẳng.

Ly nước chưa kịp đưa đến miệng đã rơi xuống vỡ một cái ‘Choang!’.

...