Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 33: Ngọn lửa


Đến lúc này, hơi thở của Minh Hào càng khó khăn hơn, da dẻ cậu càng tái nhợt đi vì mất nhiều máu, từng cơn đau nhức dữ dội trải dài khắp mọi giác quan.

Bọn chúng vẫn không dừng lại, có một tên còn dùng một cây gậy định đánh thật mạnh vào đầu cậu nhưng vì nhanh trí cậu né được đòn đó, trái lại cây gậy vung trượt vào vai Minh Hào khiến cậu phải gồng mình cắn răng chịu đau. Cậu cảm nhận rõ cả khớp vai trái của mình bị trật và xương vai cũng nứt ra...

Tưởng chừng sẽ kết thúc cuộc đời theo cách này, bằng một chút ý thức còn sót lại, Minh Hào nghe thấy bên tai vang đến tiếng còi xe cảnh sát. Thế rồi cậu cũng lịm đi...

Tên Jay Wang nghe thấy còi cảnh sát thì lập tức ra lệnh cho đàn em:

"Bọn mày lập tức tưới xăng thiêu rụi nơi này, không được để lại bất kì một dấu vết nào!"

"Nhưng còn hắn thì sao giám đốc?" - Một tên đàn em quay lại hỏi hắn.

"Với lượng máu đã mất đó trong vòng 30 phút nữa hắn cũng chết. Chuồng nhanh đi, dính líu đến cảnh sát rất mệt mỏi." - Tên Jay Wang điềm tĩnh ra lệnh.

Bọn chúng làm việc chỉ trong tích tắc. Hắn quay mặt lại, nhìn Minh Hào buông một câu “Ngủ ngon!” rồi rời đi. Cả nhà kho chốc lát cháy phừng phực, khói bay mù mịt.

Hạ Vân từ phía cửa lớn chạy vào trong, thì ra chỉ là tiếng còi xe giả do cô bật, cô biết chỉ có mình mình sẽ không thể đánh lại bọn chúng nên chỉ có thể dùng cách này.

Cô thất thần quan sát xung quanh để tìm cậu, nếu không nhờ chức năng định vị được cả khi đã tắt nguồn của Iphone thì cô không biết phải làm sao để tìm thấy chỗ này nữa.

Khói bụi làm tầm nhìn của cô càng giảm đi, Hạ Vân vừa đi vừa gọi trong vô vọng.

“Minh Hào! Âu Minh Hào! Cậu ở đâu làm ơn lên tiếng đi mà!”



Nhưng cô càng gọi càng chỉ nhận lại thêm sự im ắng, lửa nơi đây bốc lên càng mạnh hơn, đầu óc cô rối bời đến nỗi không nhớ đến việc phải gọi cứu hỏa.

Bất lực, cô càng đi nhanh hơn, giọng cô gọi cậu cũng như bị nghẹn lại khi hốc mắt cô đã cay, không phải vì làn khói này.

Đi được một lúc cô chợt thấy một thân ảnh bê bết máu nằm bất động dưới sàn. Hạ Vân hoảng hốt lập tức chạy lại.

Cô vội ngồi xuống cố gắng lay tay cậu, giờ đây cô thật sự rất sợ, rất hoảng sợ!

“Minh Hào, cậu có nghe tôi nói không? Minh Hào!”

Từ trong cơn mê man, vô thức cậu nghe được giọng nói quen thuộc, mở mắt dậy, trong không gian mù mịt khói lửa cậu thấy gương mặt của cô, thấy hàng nước mắt lăn dài trên má cô.

Hạ Vân biết cậu tỉnh lại liền mừng rỡ không thôi, cô gặn hỏi: “Cậu còn ổn không? Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây!”

Minh Hào nhận thấy Hạ Vân đang hoảng loạn vì mình, có chút mừng thầm trong bụng mà buông một câu: “Wa, tôi đang mơ phải không? Sao người con gái xinh đẹp yếu đuối trước mặt có thể đưa tôi ra ngoài nổi đây?”

Biết rằng Minh Hào đang đùa, cô lau nước mắt nói: “Còn giỡn được thế này chắc chắn cậu vẫn ổn, cùng đi thôi, tôi dìu cậu ra ngoài được.”

Cô nhìn xuống chân cậu, thấy máu từ nơi đó chảy ra không ngừng, cô cố gắng bình tĩnh xé một vạt áo của mình cầm máu cho cậu.

“Choàng tay cậu qua vai tôi, nếu không nhanh lửa ở đây sẽ thiêu rụi chúng ta đấy.”

Cậu nhìn cô, hiểu rõ tính cách cô nên biết dù cậu có cố ở lại để cô dễ dàng thoát ra hơn cô cũng sẽ không chịu, sẽ ở lại đây chôn thân cùng cậu mất.



Nghĩ vậy Minh Hào cười khổ, choàng một cánh tay qua vai Hạ Vân.

Cô đứng dậy, nặng nhọc dìu cậu từng bước. Bỗng cảm nhận được có thứ gì đó đang rơi, Minh Hào ngước mặt lên trên thấy từ đâu một thanh sắt bốc lửa từ trên đầu họ đang rơi xuống ngay chỗ của họ!

Nhận thấy nguy hiểm cậu ôm chầm lấy cô nhưng vì chân đã không còn còn cảm giác, chỉ di chuyển được một chút mà cả thanh sắt rơi sầm xuống lưng cậu.

“A…!” – Cậu cảm nhận bên trong nội tạng mình đang dập nát nghiêm trọng, còn cảm thấy rất nóng và rát ở lưng.

Hạ Vân hoảng hốt, thấy mình được cậu bao bọc không biết chuyện gì xảy ra, nhìn ra sau đã thấy cả một mảng lưng của Minh Hào bị bỏng nghiêm trọng.

“Để tớ ở lại, cậu chạy đi, lửa đã lan ra rất lớn rồi.” – Minh Hào yếu ớt ra lệnh cho cô.

Nước mắt cô càng giàn dụa hơn, thấy bóng hình cậu càng mờ đi, cô không thể để mất cậu thêm lần nữa, hét:

“Cậu chỉ là trợ lý, không có quyền ra lệnh cho tôi! Nếu cậu không sống cậu sẽ không có đáp án từ tôi! Cậu muốn thế sao?!”

Hạ Vân cố gắng dung hết sức dìu cậu từng bước nặng nhọc ra ngoài, Minh Hào chỉ im lặng không nói gì, bám thật chặt vai cô.

Cô dìu cậu tới xe mình thì cũng là lúc lửa đã đốt cháy toàn bộ nhà kho. Cô mở cửa, đề cậu nằm ở ghế sau còn mình chạy ngay đến ghế lái khởi động xe. Hạ Vân cố chạy hết tốc lực có thể, cô không ngần ngại vượt bất kì chiếc xe hay một trạm đèn đỏ nào.

Minh Hào sợ cô gặp nguy hiểm, yếu ớt đùa: “Chạy chậm thôi, mình tớ đi là được rồi, cậu chạy thế này cả hai ta đều đi luôn đấy.”

Hạ Vân không đáp lại lời cậu, lại còn tăng thêm số vì nhìn vào gương chiếu hậu, cô thấy máu đang chảy càng nhiều hơn, cô sợ, thật sự rất sợ!