Hạ Vân vừa lái xe vừa gọi cấp cứu: “Xin chào, các anh có thể bố trí một giường kéo ngay trước bệnh viện được không, có người bị thương rất nặng!”
Nói rồi cô tắt điện thoại, chạy xe với tốc độ vượt quá giới hạn quy định, cô không quan tâm rằng bây giờ có bất cứ ai trên đường nữa, cứ vậy chạy thẳng.
“Cậu thấy trong người thế nào rồi?” - Hạ Vân lo lắng hỏi cậu.
Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy cậu đáp lại, cô nhìn lên gương chiếu hậu đã thấy cậu bất tỉnh, máu chảy rất nhiều chảy xuống nhuốm đỏ cả thảm xe.
“Này! Làm ơn trả lời tôi! Làm ơn đợi một chút nữa thôi, tôi xin cậu!” - Cô gọi cậu trong vô vọng, càng điên loạn đạp ga nhanh hơn.
Thoáng chốc đã đến trước cổng bệnh viện, cô mở xe đi xuống đã thấy vài bác sĩ đứng cùng giường kéo bệnh. Hạ Vân mở cửa xe sau, nói với người hộ lý:
“Tôi là phó giám đốc của Moon Group Holding, xin mọi người hãy chữa trị cho cậu ấy bằng bất cứ giá nào, giá cả bao nhiêu tôi cũng đáp ứng được!”
Nghe đến tên công ty này không một ai là không biết, họ gật đầu với cô rồi lập tức chuyển cậu đến phòng cấp cứu.
Bác sĩ sau một lúc chuẩn đoán kết luận có thể chữa trị cho cậu dù Minh Hào hiện đang ở trong tình trạng rất nguy kịch.
“Hiện cậu ấy đã bị vỡ gan độ 3 bao gồm tụ máu dưới bao lớn hơn 50% diện tích bề mặt, tụ máu trong nhu mô có kích thước lớn hơn 10cm, sâu hơn 3cm, khối tụ máu bị vỡ, đứt gân gót chân cần tiến hành phẫu thuật nối gân và cả điều trị gan, còn cả điều trị bỏng nặng. Vấn đề ở đây là máu của cậu ấy là AB, thuộc nhóm máu hiếm mà hiện bệnh viện chúng tôi còn thiếu 400cc máu, nếu cậu ấy có thể cầm cự thì phải 30 phút sau máu mới được chuyển từ bệnh viện khác về, cô có đồng ý phẫu thuật không?”
Nghe đến đây cô vội vàng nói:
“Tôi cũng thuộc nhóm máu AB, tôi có thể hiến cho cậu ấy, xin bác sĩ hãy lấy máu tôi ngay lập tức!” - Giọng cô run run nói với vị bác sĩ.
Người bác sĩ đã hiểu sự tình, đưa cô đến phòng xét nghiệm để trực tiếp lấy máu. Thời khắc 400cc máu bị rút khỏi người cô, Hạ Vân vì thiếu máu mà kiệt sức rồi cũng ngất lịm đi.
Sau khoảng 30 phút cô tỉnh lại ra khỏi phòng lấy máu, Hạ Vân lại lẳng lặng chờ trước cửa phòng phẫu thuật, thấy các bác sĩ vội vã đẩy anh ra khỏi phòng phẫu thuật để làm gì đó. Cô hốt hoảng níu tay một bác sĩ hỏi sự tình:
“Bác sĩ, đã có chuyện gì với cậu ấy vậy, tại sao lại đẩy cậu ấy đi?”
Vị bác sĩ giải thích:
“Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi vô tình phát hiện sau gáy cậu ấy có một chỗ bị sưng lên, theo chuẩn đoán còn có thể có máu bầm, chúng tôi cần phải đi thực hiện các biện pháp kiểm tra chuyên sâu mới có thể tiếp tục tìm phương pháp phẫu thuật cho cậu ấy.”
Hạ Vân nghe đến đây, không bình tĩnh nổi mà ngã rạp xuống, cô bối rối hỏi:
“Rõ ràng là khi nãy cậu ấy vẫn nói chuyện bình thường với tôi mà bác sĩ, tại sao có thể…”
“Có lẽ là vì khi đó não bộ của cậu ấy phải tiếp nhận quá nhiều tổn thương thể xác ở mọi bộ phần làm nỗi đau về thần kinh bị trì trệ đi phần nào. Có thể sau khi phẫu thuật bệnh nhân sẽ mắc chứng mất trí nhớ tạm thời.”
Càng nghe Hạ Vân lại càng tuyệt vọng, cô thật sự rất hối hận, hối hận vì đã không giữ anh ở lại nhà mình, hối hận vì đã đến quá muộn… Tiếng khóc nấc của cô xé toạc cả không gian lạnh lẽo nơi bệnh viện.
1 tiếng… 2 tiếng… 3 tiếng… Thấm thoát đã trôi qua sáu tiếng đồng hồ. Hạ Vân trước cửa phòng phẫu thuật trông vô cùng xác xơ. Đôi mắt cô đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều, cơ thể dần kiệt quệ vì vừa mất một lượng máu lớn vừa chịu đả kích về tinh thần liên tục.
Ngay lúc cô thấy Minh Hào được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trái tim cô quặn thắt lại khi nhìn thấy khắp người ăn là chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, vải quấn băng cá nhân chồng chéo lên nhau. Cô vội vã chạy theo các y tá đến phòng Minh Hào sẽ nằm chờ hồi phục.
Vị bác sĩ sau khi nghe tin cô là cháu gái giám đốc Moon Group Holding cũng nhanh chóng gọi cho Minh Nguyệt, vì dì vốn là nhà đầu tư lớn cho bệnh viện, thêm việc tình cờ vị bác sĩ đây cũng là bạn học cũ của Minh Nguyệt.