Câu hỏi ấy nghe như sét đánh ngang tai Hạ Vân, cô chờ đợi cậu gần một tháng chỉ nhận lại được câu hỏi này sao?
Vị bác sĩ từ phía sau tiến lại gần giường bệnh của Minh Hào rồi quay sang cô nói:
“Không nằm ngoài dự đoán, cậu ấy hiện đã bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ nhớ được những ký ức ở độ trước 15 tuổi còn về sau đã quên hoàn toàn.”
Cô sợ hãi cố lay tay bác sĩ gặng hỏi:
“Vậy có cách nào để khiến cậu ấy nhớ lại không bác sĩ?”
“Tất nhiên là không nghiêm trọng đến mức không nhớ lại được, chỉ cần cháu cố gợi lại những ký ức mà cậu ấy đã mất thì cậu ấy sẽ nhớ lại mọi thứ thôi. Thường sẽ mất hơn một tháng cho việc hồi phục chứng mất trí nhớ tạm thời. Cháu cố gắng ở bên giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ nhé. Và cũng hãy để ý vết bỏng sau lưng bệnh nhân, rất dễ bị nứt gây chảy máu.”
Vị bác sĩ nói xong rồi gật đầu rời đi. Minh Hào vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô khẽ hỏi:
“Cậu còn nhớ gia đình cậu không?”
Minh Hào dù đã mất đi ký ức về cô nhưng tính khí lịch thiệp ấy vẫn chưa từng biến mất. Cậu mỉm cười trả lời cô:
“Tôi nhớ chứ, họ đều đang ở Việt Nam. Cô có thể cho tôi hỏi vì sao tôi lại nằm ở bệnh viện bên Singapore không? Và tôi hiện đã làm gì bên đất nước này?”
Hạ Vân bấu chặt bàn tay, ngăn không cho nước mắt mình chảy ra, cố gắng trả lời cậu:
“Cậu đã qua Singapore làm việc được gần sáu tháng rồi, hiện cậu đang làm ở công ty dì ruột tớ, tên là Moon Group holding chuyên về phần mềm máy tính. Cậu là lập trình viên ở đó.” - Cô ngập ngừng - “Vì cậu là nhà lập trình chính trong dự án ra mắt phần mềm độc quyền mới của công ty nên đã bị công ty đối thủ đưa vào tầm ngắm để rồi gặp nguy hiểm thế này…”
Cô tưởng rằng cậu sẽ nói mình hối hận vì đã qua Singapore nhưng rồi cậu im lặng một lúc, ngẩng mặt lên cười bảo:
“À, thì ra tôi là một người tài giỏi vậy sao” - Cách nói chuyện không nghiêm túc của cậu vẫn còn đó… - “À mà chúng ta quen nhau sao? Cô là đồng nghiệp của tôi à?”
Cậu hỏi đến đây, Hạ Vân không biết phải trả lời sao cho phải…
“À, ừ, tôi là phó giám đốc của cậu...”
Minh Hào gật gù:
“Có vẻ cô khá có tâm với nhân viên của mình nhỉ, tôi thấy cô có vẻ khá lo lắng cho tôi.”
Hạ Vân im lặng một lúc rồi đáp:
“Ừm, vì cậu là một thành viên rất tiềm năng của công ty mà…”
Minh Nguyệt khi nghe tin cậu đã tỉnh cũng vội vã gác lại công việc chạy đến bệnh viện, biết được chuyện Minh Hào gần như đã quên mọi thứ, cô cũng rất đau lòng, đau lòng cho cậu và cả cho cô cháu gái đáng thương của mình.
“Con bé phải chờ bao lâu nữa đây…”
Trong những ngày Minh Hào nhập viện, Minh Nguyệt đã nhờ chồng mình cử người đi điều tra tất cả mọi hoạt động của tên Jay Wang, được biết giờ hắn đang lộng hành nơi xứ cờ hoa.
Hắn có lẽ vẫn nghĩ Minh Hào đã thật sự ra đi mà thoải mái liên kết với thêm nhiều công ty bên đó để cho ra mắt một tính năng mới gì đó rất đặc biệt cho hãng laptop mà Hatex vừa sản xuất cách đây vài tháng.
Nắm được tình hình. Minh Nguyệt trở về nói với chồng mình:
“Anh, em phải đi một chuyến, anh thấy sao?”.
Cô vẫn rất tôn trọng ý kiến của chồng mình, vì dù gì anh cũng biết rõ tên kia là người yêu vợ mình say đắm đến nỗi sinh thù hận ma gây ra những việc vừa qua.
Journal nắm tay Minh Nguyệt và nói: “Em cứ yên tâm đi đi, chuyện ở đây anh sẽ lo cho.