Tên Jang Wang cười một cái rồi rót một ly rượu đẩy qua chỗ Minh Nguyệt ý mời cô uống.
“Xin lỗi, trước giờ tôi không uống đồ người lạ đưa.” - Minh Nguyệt nói rồi đẩy ly rượu ra.
‘Người lạ…’, Hắn giờ chỉ còn để ý mỗi hai chữ này mà thôi, thì ra từ xưa đến giờ với cô ấy mình vẫn chỉ là ‘người lạ’...
Mặt hắn đen lại rồi hỏi cô: “Vô vấn đề chính đi, em đến đây để nói gì với tôi?”
Cô cũng nghiêm túc hỏi lại hắn: “Vì phần mềm mới mà bản thân chưa biết nó là gì cũng khiến anh suýt sát hại một người sao?”
“Em có bằng chứng không? Tại sao tôi lại là loại người đó được nhỉ?” - Hắn vừa nói vừa tỏ ra vẻ mặt đắc ý vì trước khi hành động đều đã kiểm tra khu vực gần đó, hoàn toàn không có bất cứ chiếc camera nào.
Minh Nguyệt gõ gõ mặt bàn rồi nhìn hắn đáp: “Anh đã thử kiểm tra lại có chiếc hộp đen ô tô nào mất chưa không?”
Hắn tới lúc này cũng ngộ ra điều gì đó, một vài tên tay sai của hắn mấy ngày nay không thấy về báo cáo…
“Thì? Em có ý gì? Muốn anh xin lỗi?”
“Anh lúc nào cũng thảm hại như thế nhỉ? Không có được thì sẽ cướp lấy. Nhưng lần này hơi xa rồi.” - Dứt lời Minh Nguyệt rút từ mình khẩu súng lục nhắm vào chân hắn bắn một phát.
Hắn gào lên vì đau đớn, đồng bọn nghe động tĩnh bên trong vừa định xông vào thì liền bị mấy vệ sĩ của cô chĩa súng từ tứ phía. Cả khách sạn chạy tán loạn, giờ chỉ còn mỗi bọn họ.
Hắn liền rút từ túi áo bắn một phát sượt qua tóc cô, đau đớn nói:
“Đây là cơ hội duy nhất tôi cho em, hãy chạy ngay đi nếu muốn…”
“Anh còn dám tỏ ra cao thượng, anh đã sắp hại chết người mà cháu tôi yêu nhất đấy! Nếu như nó mất Minh Hào như cách anh mất tôi khi đó anh có chịu nổi không!” - Minh Nguyệt nổ thêm một phát súng sượt qua vai hắn.
Tình trạng bên ngoài đại sảnh càng loạn hơn khi thuộc hạ của tên Jay Wang và vệ sĩ của cô liên tục nổ súng kịch liệt.
Hắn nghe cô nói đến đó không chịu nổi mà bắn về phía chân cô, Minh Nguyệt nhanh nhẹn né được nhưng cũng khiến viên đạn sượt qua làm chảy máu rất nhiều. Cả cô và hắn cả hai đều ngã rạp xuống.
“Tôi không rảnh để quan tâm đến cảm xúc của người khác, vì sau khi mất em tôi chẳng còn quan tâm đến ai nữa…” - Hắn khó khăn nói.
Cô tiến đến gần hắn, chĩa mũi súng lên ngực hắn, lạ thay hắn không động đậy gì như để chờ nghe cô nói.
“Vì anh mà cháu tôi đã rất đau khổ, anh đau khổ không có nghĩa là anh được quyền khiến người khác đau khổ như mình. Tự thú đi, tôi sẽ tha cho anh.”
“Câu trả lời của tôi sẽ là ‘Không’”
Dứt lời hắn lập tức bắn vào cánh tay cô chĩa súng vào hắn nhưng vẫn cố tình chỉ bắn sượt qua, cô vì hoảng loạn mà nổ súng vô tình lại trúng ngay vào vai ngắn khiến hắn đau đớn không thôi.
Khi cả hai đều đã kiệt sức vì mất máu quá nhiều bỗng từ phía cánh cửa xuất hiện một tên đồng bọn của Jay Wang, hắn nhắm thẳng súng vào người cô bóp cò!
ĐÙNG!
…
Không gian trước mắt Minh Nguyệt tối sầm lại, khi ngước mặt lên đã thấy khuôn mặt của hắn, hắn ôm cô để đỡ đạn thay cô?
Tên Jay Wang gắng gượng quay sang bắn chết tên đồng bọn của mình khi hắn đến gần.
Xong việc hắn gục xuống, cố gắng ngắm nhìn cô, Minh Nguyệt ngơ ngác đến bần thần vì cô không nghĩ kết quả sẽ đến mức này!
Hắn nhìn Minh Nguyệt, cười rồi đưa tay chạm vào má cô:
“Thì ra tôi vẫn còn yêu em nhiều đến thế…”
Dứt câu hắn cũng chìm vào hôn mê.