Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 39: Phải làm sao đây?...


Những ngày cuối ở bệnh viện, Hạ Vân ngày ngày túc trực chăm lo cho Minh Hào từng chút một trên cương vị là “phó giám đốc” của cậu.

Đã nhiều lần cậu chứng kiến cô đột nhiên nói câu “Phải làm sao đây?” với chính mình rồi bật khóc khi làm việc gì đó cho cậu. Cũng có lúc cậu đã từng hỏi:

“Cô có chuyện gì buồn à? Có phải tôi đã làm gì không phải với cô chăng?... Nếu có thì cho tôi xin lỗi nhé.”

Chẳng những câu nói ấy không khiến Hạ Vân ngừng khóc mà nó còn khiến cô khóc to hơn làm nhiều lần Minh Hào lâm vào tình cảnh bối rối không thôi.

Và cũng từ đó cậu đinh ninh rằng mình đã từng làm điều có lỗi với cô gái này, từ đó cố gắng gần gũi với cô như một cách chuộc lỗi… chẳng hạn?

Bác sĩ đã từng nói, nếu có thể khiến Minh Hào nhớ về một chuỗi ký ức nào đó liên quan đến nhau thì có thể chứng mất trí nhớ tạm thời này sẽ biến mất nhanh hơn.

Tối hôm đó cô cứ trằn trọc suy nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng nảy ra một ý định...

Ngay sáng hôm sau cậu xuất viện, Hạ Vân vội đặt cho cậu một tấm vé về Việt Nam. Cô không nghĩ được gì hơn, chỉ biết đất nước mang cậu đến gần cô chính là quê hương của mình và cứ thế, Hạ Vân nuôi một hy vọng mãnh liệt rằng Minh Hào có thể nhớ lại những hồi ức thanh xuân tươi đẹp đó. Ít nhất là đối với cô?

Trước lúc nhận lời về Việt Nam, cậu cũng thắc mắc về lý do vì sao Việt Nam có thể khiến cậu có lại trí nhớ. Cô chỉ trả lời:

“Tôi cũng không rõ, nhưng tôi và cậu từng là bạn học nên nghĩ chắc mình có thể khiến cậu nhớ ra điều gì đó. Chỉ vậy thôi.”

Cậu không thể hiểu hết hàm ý trong câu nói của Hạ Vân nhưng ánh mắt của cô khiến cậu rất tin tưởng. Và thế là Minh Hào nhận lời về Việt Nam cùng Hạ Vân.

Ngồi trên máy may, Minh Hào nhiều lần cố tình liếc qua cứ thấy Hạ Vân bồn chồn lo lắng, tự đoán được rằng cô đang lo sợ sẽ không khiến mình lấy lại trí nhớ được.

Bỗng dưng từ trong thâm tâm cậu lại cảm thấy nhói lên một chút, cậu không rõ nó là gì nhưng chắc chắn mình từng là người rất quan trọng với cô ấy…

...



Một lúc sau Hạ Vân thiếp đi, thấy đầu cô lắc lư không tìm được điểm tựa, cậu lấy tay áp nhẹ đầu Hạ Vân lên vai mình, cứ như vậy suốt mấy giờ đồng hồ cô ngủ yên trên vai Minh Hào.

Đến nơi cũng là khi trời đã tờ mờ sáng. Hạ Vân dặn dò cậu kĩ càng:

“Hôm nay chúng ta sẽ thuê một khách sạn để ở, lúc này không thích hợp để cậu về nhà thăm gia đình cho đến lúc lấy lại được trí nhớ đâu.”

Cậu hiểu rồi cũng nghe theo ý cô. Cùng cô ngồi lên xe trở về miền đất quê hương của cả hai, mảnh đất Phan Thiết tươi mát.

Cảnh vật nơi đây với cô và cậu vẫn chẳng có gì thay đổi. Từng hàng dừa, từng cơn gió mang theo mùi biển vẫn quanh quẩn nơi đây.

Cô thuê hai phòng khách sạn cho cả hai rồi đưa cậu đến ngôi trường cô và cậu từng theo học. Minh Hào chỉ có chút ký ức mơ hồ về ngôi trường này, vì theo bác sĩ cậu đã mất mười mấy năm ký ức…

Cậu cùng Hạ Vân đi men theo dãy hành lang các lớp học, đến một phòng, Hạ Vân dừng chân một chút rồi bước vào, cậu cũng đi theo sau.

Cô chỉ tay đến một chỗ ngồi:

“Đó là chỗ cậu từng ngồi, còn kia là chỗ tôi ngồi.”

Minh Hào cố gắng thu nhận hết những gì Hạ Vân nói với hy vọng sẽ nhớ ra gì đó nhưng kết quả hoàn toàn trống rỗng.

Cô luyên thuyên với cậu về mọi thứ họ từng trải qua thời học sinh, nhưng vẫn nhất quyết không nói cho cậu nghe chuyện mình thích cậu…

Cảm thấy ngày đầu tiên không thu được kết quả gì, cô thất vọng đưa cậu về lại khách sạn.

...

Tối đó khi Minh Hào vừa định đi ngủ, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, bật dậy xem thì đó là một người được lưu với cái tên ‘Cô nàng cẩm tú cầu’?

Bắt máy nghe thì đầu dây bên kia là một giọng nói có chút lè nhè:



“Này, xuống bar ở sảnh 2 uống một chút với tôi đi!”

Nghe giọng, Minh Hào liền nhận ra đó là phó giám đốc của mình, cảm thấy Hạ Vân có lẽ đang say, cậu cũng nhanh chóng thay vội quần áo để xuống xem tình hình.

...

Xuống đến quầy, vừa định đưa cô về thì Hạ Vân bắt lấy tay Minh Hào kéo xuống:

“Này! Uống một ly rồi hẵng về!” - Rồi sau đó tự động gọi một ly cocktail cho cậu.

Cậu lẳng lặng uống từng ngụm cocktail còn cô thì say bí tỉ gục trên bàn, Minh Hào lắc đầu:

“Thế mà bảo là uống cùng.”

Hào nhanh chóng uống hết rồi thanh toán, cậu nhìn xuống đôi chân lảo đảo của cô, thấy Hạ Vân đang mang giày cao gót, sợ dìu cô đi không vững sẽ té. Người phục vụ thấy liền nói:

"Tôi nghĩ anh nên bế cô ấy về vì nếu bạn gái của anh tự về với số rượu cô ấy đã uống thù chắc chắn kiểu gì cũng sẽ té thôi."

Minh Hào nghe hai chữ "bạn gái" cũng không muốn giải thích, kết cục lại phải chính tay bế cô về phòng.

...

Về đến phòng, đặt cô lên giường, cẩn thận tháo giày cho cô. Vừa định rời đi thì cậu bị Hạ Vân kéo lại ngã nhào xuống giường…khoảng cách giữa mặt cậu và Hạ Vân giờ đây là rất gần…

Cậu cười khổ:

“Sao tình huống này quen thế nhỉ.”