Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 42: Từ việt nam đến singapore


Trước khi bước ra khỏi cổng trường, bác bảo vệ có vẫy tay gọi Minh Hào lại.

"Cháu và cô bé đó sao rồi?"

Minh Hào nhìn bác với ánh mắt khó hiểu. " Dạ sao là...sao ạ?"

"Ôi trời, đừng nói cháu vẫn chưa tiến đến với con bé nhé. Ngày xưa bác cứ thấy cháu đi theo sau con bé như sợ ai làm gì nó không đấy, còn nó thấy cháu thì ngại ngùng đủ kiểu. Nhìn sơ bác cũng biết bây có tình ý với nhau mà. Rõ là con bé nó quý cây hoa cẩm tú cầu cháu trồng hơn cả vàng nữa." - Người bảo vệ vỗ vỗ vai Minh Hào.

"Chuyện là vậy sao?... Cháu nghĩ sẽ sớm thôi."

"Cháu nói sao?" - Bác bảo vệ vẫn chưa hiểu ý của cậu nhưng cậu chỉ nhìn bác cười một cái, nói câu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Trong lúc Minh Hào về khách sạn, Hạ Vân đi đến cửa hàng áo dài cách đó vài toà nhà. Thật ra ước muốn cuối cùng của Hạ Vân trước khi trở về Singapore là được chụp hình với Minh Hào trong trang phục học sinh.

Chỉ đơn giản là cô rất nhớ những năm tháng đó, nhớ cậu học sinh mặc sơ mi trắng mà cô yêu, và cô cũng hy vọng cậu sẽ nhớ ra điều gì đó về ký ức xưa khi cả hai cùng mặc đồng phục học sinh.

30 phút trôi qua cô vẫn không thấy cậu quay lại, có chút nóng lòng, Hạ Vân đi dọc quanh các dãy hành lang để giết thời gian trong lúc chờ cậu.

Dừng lại ở dãy hành lang khối 12, ở lớp học cuối cùng, nơi mà cô ngắm nhìn cậu ở những năm tháng cuối cùng của đời học sinh...

...

Minh Hào vừa về trường liền vội vã tìm Hạ Vân. Cậu đi đến dãy hành lang khối 12, tình cờ trông thấy Hạ Vân đứng ở lớp học cuối cùng.

Bước một bước, đầu cậu đau như búa bổ, là hình ảnh một người con gái cầm ly trà chanh đường phèn lạnh chạy về phía cậu:

"Cậu uống thử đi, tớ tự làm đó!"



Bước đến bước thứ hai, ký ức về chiều mưa ấy quay lại, cậu đang nói chuyện với một người con gái khác, quay đầu lại đã thấy cô ướt sũng nhưng tay vẫn cầm chặt chiếc áo mưa nam bỏ về...

....

"Hửm, tao bị dị ứng với phấn hoa"

"Thế mắc gì mày chọn cẩm tú cầu là loài hoa mày thích trong giờ ngoại khóa?"

"À, là do tao tra mạng thấy tính cách cậu ấy rất giống loài hoa cẩm tú cầu trang nhã, nên tao chọn đại, ai dè cậu ấy cũng thích hoa đó."

"Mà lỡ như nó chọn vì nó nghe mày nói thích cẩm tú cầu sao? Ai biết được nó cũng thích mày?"

"...Thôi xàm quá, đừng làm tao mộng mơ nữa coi!"

...

À, thì ra là cô ấy.

...

"Bộ làm thư ký riêng vui lắm sao?!"

...

"Tớ sang Singapore là vì cậu."



...

Thì ra mình sang Singapore là vì cô ấy, thì ra mình thích cẩm tú cầu là vì mình yêu cô ấy...

Phùng Hạ Vân, tớ nhớ ra cậu rồi...

...

Bước chân cậu ngày càng nhanh hơn, cậu chạy đến kéo Hạ Vân vào lòng mình, đặt lên trán cô một nụ hôn mềm mại.

"Lần này không phải là sơ suất nữa phải không?" - Minh Hào xoa đầu cô thủ thỉ.

Giờ đây cô chắc chắn rằng Minh Hào đã nhớ ra mình, đã lấy lại được trí nhớ! Cô bật khóc thật to, gật đầu liên tục rồi vùi đầu vào trong lòng cậu.

"Mừng cậu trở về, tớ nhớ cậu đến điên được."

...

Chẳng còn là chiều mưa phù buồn bã và ảo não nữa, nụ cười của họ ngay tại thời điểm này còn rực rỡ hơn ánh nắng ban chiều.

Chắc hẳn rằng Minh Hào đã nhớ ra được bông hoa cẩm tú cầu tươi tắn nhất trong cuộc đời mình. Còn Hạ Vân đã không còn phải đâm đầu theo một điều viễn vông hay ngứa rát nào nữa vì giờ đây cậu là thật, yêu cô cũng là thật...

...

Một lúc sau cô đẩy cậu ra, thắc mắc:

"Này, tớ biết cậu thanh thuần, nhưng khoảng cách từ trán đến môi tớ xa hơn từ Việt Nam đến Singapore luôn sao?!"