Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 45: Tốt nhất là


Hạ Vân cũng không rõ hôm nay rốt cuộc đã có bao nhiêu lần bố mẹ khiến cô muốn đào lỗ tự chôn mình ngay nữa...

Bố cô ho khẽ, vỗ vỗ vai mẹ cô:

"Sao nay em thoáng thế? Từ từ chứ tụi nó ngại!"

Lúc này Hạ Vân xấu hổ không nói nên lời, cái gì cơ? Chung phòng á?...

Minh Hào thấy vẻ mặt xấu hổ đến ửng hồng của cô thật là muốn tiến tới nhéo yêu một cái nhưng trước mặt hai bác thì có lẽ đó không phải là một việc làm hay...

Cậu bèn giải vây:

"Dạ do hôm nay chúng con sẽ về lại Singapore ngay trong đêm nên phải về thu dọn đồ đạc rất nhiều, sợ sẽ không kịp giờ ra sân bay. Chắc chắn tụi con sẽ về thăm hai bác trong thời gian sớm nhất ạ."

"Ôi trời, sao lại về gấp vậy, hai đứa xin giám đốc cho nghỉ vài ngày nữa không được sao? Có gì bác sẽ nói với Minh Nguyệt giúp cho." - Bà Thảo nói.

"Vì con đã nghỉ làm để dưỡng bệnh lâu quá rồi nên con phải quay về giải quyết công việc sớm nhất có thể ạ." - Minh Hào giải thích

"Ôi trời, con bị bệnh gì?" - Bà Thảo bất ngờ hỏi.

"À, dạ cũng không có gì nghiêm trọng, bác không phải lo quá đâu ạ." - Hào cười hề hề nói.

Hạ Vân đứng kế bên thầm nghĩ 'Không có gì nghiêm trọng cái đầu cậu' nhưng nghĩ lại nói ra lại làm bố mẹ hoảng, không chừng mẹ sẽ chạy lên bệnh viện lãnh một kho thuốc bổ về rồi nấu một bàn tiệc tẩm bổ cho Minh Hào chăng?... Thế nên cách tốt nhất là không nên khiến hai ông bà ở nhà đau tim như vậy...

Hạ Vân dặn dò Minh Hào rằng cũng không nên nói chuẩn bị mình và Minh Hào sẽ sang nhà bố mẹ cậu ấy vì cô sẽ bị mẹ gọi ở lại nghe chỉ bảo, dặn dò, huấn luyện cả tiếng đồng hồ về cách lấy lòng phụ huynh...thế thì trễ giờ ra sân bay mất.



"À thế hai đứa đi đường cẩn thận nhé!"

Cả hai ôm chào tạm biệt bố mẹ Hạ Vân rồi nhanh chóng ra xe di chuyển đến nhà Minh Hào cách chỉ vài cây số.

...

Đứng trước nhà Minh Hào, tự nhiên mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán Hạ Vân cứ tứa ra không ngớt, đủ để thấy cô đang rất căng thẳng...

Minh Hào trông thấy sắc mặt của Hạ Vân thì vỗ vỗ lưng cô để trấn an.

"Sẽ ổn mà, ở nhà chỉ có bà nội tớ là hơi khó chút thôi."

"Ừm, tớ không sao đâu." - Hạ Vân trả lời cho cậu an tâm chứ làm sao có thể 'không sao" được!

Cậu gọi vẳng vào trong:

"Mẹ ơi, con về rồi."

Ba mẹ Minh Hào đang ngồi trên sofa xem TV cũng bất ngờ mà chạy ra xem thử có phải do mình nghe nhầm không!

Mẹ cậu qua đôi mắt Hạ Vân là một người phụ nữ trông rất trẻ trung và xinh đẹp. Còn ba Minh Hào có vẻ trông đứng tuổi và nghiêm nghị hơn.

Bà Trang thấy con trai mình thật sự đang đứng trước mặt thì cảm động không thôi, chạy đến ôm con trai:

"Con đi lâu thế ba mẹ nhớ con lắm đấy biết không!"



Ba cậu thì cứ giả vờ: "Nó thì biết yêu thương gì mình, chỉ có biết tới công việc thôi!"

Minh Hào bĩu môi rồi cũng chạy lại ôm người ba của mình, cậu cũng rất nhớ ông.

Từ trong nhà, một người phụ nữ lớn tuổi chầm chậm tiến ra nói:

"Hào cún con của bà về rồi sao?"

Cậu nghe tiếng của bà liền tiến đến ôm bà, cười tỏ vẻ có lỗi.

Bà nội là có thể được xem là cả tuổi thơ của cậu, cậu nên người được đến bây giờ là do một tay bà dạy dỗ.

Cả ba và mẹ cậu đều bị cuộc sống công việc cuồng quay tiền bạc cuốn đi mà không còn đủ thời gian dạy dỗ cậu về mặt tinh thần. Chính vì thế bà là người quan trọng nhất với Minh Hào.

Rồi bà cậu nhìn về phía Hạ Vân:

"Cháu là?"

Hạ Vân vừa định trả lời liền bị cậu cướp lời:

"Bạn gái cháu, sau này sẽ là cháu của bà ạ."

...

Cô bất lực nghĩ 'Ai nói tớ sẽ lấy cậu chứ... Đồ quỷ.'