Cả hai cùng nhau di chuyển đến khoang thương gia. Cậu nhường Hạ Vân ngồi cạnh cửa sổ để buổi sáng cô có thể ngắm bình minh.
Đêm tối, khoang bay cũng tắt đèn cho khách hàng được nghỉ ngơi. Hạ Vân vì quá mệt cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cậu đỡ đầu cô tựa lên vai mình. Trong bóng tối Minh Hào trông thấy vật sáng lấp lánh trên cổ Hạ Vân. Là một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền được thiết kế khá to.
"Là hình của cậu, không cần phải thắc mắc đâu." - Hạ Vân vừa nhắm mắt vừa nói với cậu.
"Ừm, cảm ơn cậu." - Minh Hào cũng nhắm mắt tựa đầu vào ghế.
"Vì?"
"Vì đã đợi tớ, cậu đã đợi người như tớ quá lâu rồi. Cảm ơn cậu."
"Ừm, hãy yêu tớ thật nhiều để bù đắp nhé..."
Cả hai nhìn nhau một lúc, cười bất lực rồi đồng thanh:
"Sến quá."
...
Nói thì nói thế thôi nhưng thật sự cậu đã và đang yêu Hạ Vân rất nhiều, còn tình yêu mà cô dành cho Minh Hào vẫn vẹn nguyên như những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy.
...
Thoáng chốc máy bay đã hạ cánh tại sân bay Changi Singapore.
Hạ Vân nhanh tay gọi điện báo tin cho dì Nguyệt.
"Alo, dì, tụi con đáp cánh rồi. Giờ sẽ về công ty ạ."
"Ừ, về rồi ta nói chuyện nhé." - Đầu máy bên kia đáp lại.
"Dạ vâng."
Cô đợi Minh Hào ký nhận lại hành lý thì xe của công ty cử đến đã tới.
Vừa lên xe được vài phút cô đã nhận được một cuộc gọi với dãy số từ Việt Nam mà cụ thể hơn là Giang - con bạn thân chí cốt của cô... Chắc có lẽ mẹ Hạ Vân đã thông báo cho Giang về việc cô về Phan Thiết.
Dẫu biết bắt máy chắc chắn sẽ bị ăn chửi nhưng cô đành phải nghe máy thôi, không thì tình bạn này không bền lâu nổi...
" Alo, tao đây..." - Cô dè dặt áp tai lên điện thoại.
"Con quỷ!!!" - Vì Hạ Vân mở loa ngoài mà tiếng của Giang từ đầu máy bên kia vang vọng khắp cả xe.
"Bổn cung xin lỗi bệ hạ màaaaaaaa! Do tao về gấp quá không ghé thăm mày được, lần sau tao sẽ giải thích..." - Cô áy náy giải thích.
"Không, cái đậu nành, chuyện tao thắc mắc là mày quen thằng Hào hồi nào vậy! Mấy tháng trước còn than lên than xuống tự nhiên nó vô công ty mày mà! Mày chơi ngải nó hả cha?" - Giang nói trong hốt hoảng.
Minh Hào cười bất lực trước vẻ mặt khó xử của Hạ Vân. Cậu ra hiệu để mình nghe máy thay cô.
"Chào cậu, tôi là Minh Hào mà cậu nhắc đến, hiện là bạn trai Hạ Vân. Rất vui được nói chuyện với cậu."
Tút tút tút...
Bỗng dưng đầu máy bên kia im bặt làm Hạ Vân chịu không nổi mà cười thành tiếng.
"30 giây nữa nó sẽ nhắn gì đó cho tớ này. Cậu chờ xem." - Cô hóm hĩnh nói với Minh Hào.
Không ngoài dự đoán, một tin nhắn từ messenger hiện lên: 'Đậu phộng, nãy giờ mày mở loa ngoài hả, làm tao rén gần chớt con quỷ. Sau này về tao hỏi chuyện. Mà có hình bây chụp chung không cho tao hít miếng cơm chó nào!'
"Chúng ta có hình chụp chung vừa hôm qua luôn nhỉ." - Minh Hào nói với cô.
Hạ Vân tiếp nhận gợi ý, gửi ngay cho Giang kho ảnh mình cùng cậu chụp chiều hôm đó.
~Đang soạn tin nhắn
"Đậu xanh! Sao nay nó kiwi kiwi thế?! Hồi xưa mày khen nó đẹp tao cứ chửi mày khùng giờ tao tỉnh rồi!"
"Tao mà, đừng có mà mê ổng đó!" - Cô nhắn lại cho Giang.
"KHOAN! Sao mày bảo không có thời gian thăm tao mà cái khung cảnh phía sau mày là trường cấp ba cũ của mình thế? Mày có thời gian chụp cả lô ảnh luôn!"
Thấy vậy Hạ Vân vỗ trán một cái bộp vì tội bất cẩn...
"Thoi thương mà, sau này tao giải thích nhaaa."
Không chừa thời gian cho bạn mình buông ra câu chửi nào, Hạ Vân bank nhẹ cho Giang 5 triệu với lời nhắn:
'Tha hồ ăn xiên bẩn nè!'
Vài giây sau chỉ có đúng một tin nhắn tới với hiệu ứng trái tim bay bay:
'Thương bạn yêu nhất?'
Hạ Vân cười bất lực. Minh Hào ngồi cạnh thấy cô vui vẻ làm mình cũng vui vẻ theo. Ngỏ ý xin số tài khoản của Giang chuyển cho cô thêm 10 triệu nữa với câu nhắn:
'Cảm ơn cậu vì đã an ủi Hạ Vân khi cô ấy buồn vì tớ. Có vẻ cậu khá thích xiên bẩn giống Hạ Vân.'
Lần này nhận được lời nhắn, Giang liền nhận ra thật sự bạn mình đã không chờ đợi trong vô ích rồi.
"Cậu ta là người tốt."