Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 49: Những chuyện vừa qua


Trở về trụ sở Moon Group Holding, Hạ Vân bấm thang máy lên tầng cao nhất. Cô gõ cửa phòng tổng giám đốc.

"Vào đi" - Tiếng dì Nguyệt từ bên trong vọng ra.

Minh Hào cùng Hạ Vân vào phòng, cậu cẩn thận đóng cửa nhẹ nhàng.

"Minh Hào đã lấy lại được trí nhớ chưa con?" - Dì lo lắng hỏi Hạ Vân.

"Rồi ạ." - Cô vui vẻ trả lời.

Đã lâu mới thấy cháu gái cười hạnh phúc như vậy, người đã có kinh nghiệm như dì cũng đoán được chắc hẳn còn cả chuyện vui khác...

"Thật may quá, tháng trước nó còn vừa hát mừng sinh nhật vừa khóc sưng tấy mắt trong phòng bệnh của con nữa đấy Hào." - Dì Nguyệt quay sang nói với cậu ý trêu chọc Hạ Vân.

"Dì! Dì nhắc lại chi!" - Cô đỏ mặt la lên, thầm nghĩ 'Chắc cậu ấy đang thấy sến lắm... Mới đây mình còn chê người ta sến mà... Mất hết hình tượng rồi...'

"Dạ, giờ con đang bù đắp cho Vân, mong dì sẽ ủng hộ." - Minh Hào tỉnh bơ nói.

Hạ Vân còn nghĩ mình sẽ thông báo cho dì một cách thật bất ngờ mà giờ cậu ấy làm lộ hết rồi...

Minh Nguyệt thấy vẻ mặt thất vọng của Hạ Vân thì nói:

"Con khỏi ý đồ, chắc dì không đủ già để biết hai đứa quen nhau ngay khi vừa bước vào phòng chắc? Trái tim bay tứ tung rồi đây."

"Già gì! Dì mới có 43 tuổi à! Dì đừng có nói nữa, con ngại quá à!"

"Ok ok, biết rồi cô nương." - Rồi dì nói với cậu: "Chăm sóc nó nhé?"

"Vâng ạ."

Một chuyện đã được giải quyết xong. Hạ Vân lại quay sang hỏi Minh Nguyệt:

"Chuyện tên Jay Wang, dì giải quyết hắn chưa ạ?"

"Hừm... Có thể xem là ổn rồi. Đó là một câu chuyện dài, cháu còn con nít để biết chuyện người lớn lắm." - Minh Nguyệt vỗ vỗ đầu Hạ Vân như vẫn xem cô là cô cháu gái bé nhỏ của mình.



"Vậy chắc đã ổn rồi, cũng may dì là người giải quyết chứ để hắn vào tay con con đã băm hắn ra rồi!" - Hạ Vân hùng hồn nói.

"Thôi đi, lúc đó cô đang suy nhược cơ thể nằm la liệt ở bệnh viện vì lo cho người cô thương kìa cô nương."

"Dì!!!"

...

Qua lời kể lại của dì, cậu còn càng cảm thấy thương Hạ Vân nhiều hơn nữa, ngoài mặt thì cậu đang cười chọc ghẹo cô nhưng trái tim đã mềm nhũn ra vì cô gái này rồi.

...

Tối hôm đó...

Sau khi Jay Wang đã bất tỉnh vì mất máu quá nhiều, Minh Nguyệt gắng gượng chịu đau gọi ngay cho cấp cứu.

Xe cấp cứu đến ngay sau 5 phút. Hắn được xe đưa đến thẳng bệnh viện. Trong lúc hắn tiến hành mổ gắp đạn, Minh Nguyệt đã lặng lẽ ra về.

Có lẽ như vậy là đủ rồi. Chuyện trả oán cho hắn vẫn còn nhiều cách, dù sao Minh Nguyệt cũng không thể ra tay.

...

Hatex Central vì thiếu đi người lãnh đạo mà rối loạn trong nội bộ. Minh Nguyệt lại nhắn với các công ty liên bang với Hatex - cũng là những công ty thân thiết với Moon Group Holding vài điều, thế là lượng đối tác của Hatex Central cũng giảm đáng kể.

...

Minh Nguyệt mang cả thân thể và thần trí mệt lả trở về nhà. May thay ngôi nhà này vẫn luôn là nơi ấm áp nhất với đầy ắp mùi hương đồ ăn chồng cô nấu.

Cô nhìn xuống bếp, trông thấy Journal mải mê nấu nướng đến nỗi không để ý cả tiếng mở

cửa. Bờ lưng rộng lớn đó đối với cô còn ấm áp và êm ái hơn cả hàng trăm loại chăn lông đắt tiền mà cô từng sở hữu.

"Em về rồi!" - Minh Nguyệt chạy đến ôm chầm lấy Journal.

Journal bất ngờ quay người lại, rồi xoa đầu cười với cô:

"Đã vất vả cho em. Anh sẽ không hỏi gì đâu Nhanh tắm rửa rồi ăn tối nhé."



Journal là người như vậy, luôn tôn trọng những công việc riêng tư của vợ mình, cũng chính vì thế mà họ có thể sống cùng nhau đến giờ phút này.

Cũng giống như Hạ Vân, trái tim dì Nguyệt chỉ mãi mãi yêu đúng một người.

Dù cô cũng đã từng rất đau lòng vì tình cảm đơn phương mà Jay Wang dành cho mình.

Đôi lúc cô cũng từng hỏi bản thân liệu lúc xưa có từng dao động với Jay Wang hay không?

Câu trả lời có lẽ là đã từng, đó đang là khoảng thời gian Journal mấy chục năm định cư ở nước khác không một chút tin tức. Nhưng giờ ngẫm kĩ lại, cũng có thể đó chỉ là sự cảm động của cô về những điều hắn làm cho mình thôi.

'Tôi và anh, sự thật là chưa từng có duyên nợ...'

...

Dượng sắp xếp cho dì một bữa ăn ấm cúng với rượu vang đỏ.

"Chuyện của Minh Hào đã ổn thỏa chưa em?" - Journal chợt nhớ ra điều này vẫn luôn khiến Minh Nguyệt lo lắng.

Minh Nguyệt cười hê hê, đưa muỗng súp vào trong khoang miệng, tận hưởng từng hương vị quen thuộc chồng mình nấu.

"Minh Hào đã lấy lại trí nhớ nhớ rồi, và kèm theo đó thì công ty chúng ta còn có thêm một đôi chim ri nữa"

Journal cười ra vẻ đã hiểu.

"Tất cả đã là thiên nguyện rồi, cậu ấy xứng đáng với Hạ Vân mà nhỉ?"

"Ừm hứm, em thì khá ưng ý đó. Mong sau này có khó khăn ra sao thì tụi nhỏ cũng sẽ vượt qua."

"Mọi chuyện xảy ra đều sẽ có lý do của nó thôi." - Rồi Journal ấp úng một lúc - "Tiếng Việt nói sao em? 'Ý trời...' phải không?"

Tông giọng lơ lớ của dượng khiến dù xém phun cả súp trong miệng ra ngoài.

"Anh chú già của em vẫn đáng yêu thật nhỉ?" - Đôi mắt đê mê men chút ý ám muội của dì dành hết cho dượng.

Journal nhận ra điều bất thường thì nhanh chân bỏ chạy...