Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 8


Theo lời nhân viên trong công ty kể, Hạ Vân luôn đi làm từ rất sớm. Với bản tính tỉ mỉ vốn có, cô sẽ đến trước giờ làm khoảng 1 tiếng, kiểm tra sổ sách, chăm chút cho mấy lọ hoa để bàn, học thêm vài loại chức năng mới ra mắt,...

Cũng vì thói quen này mà cô thường bỏ bữa sáng, đã vài lần họ nghe lén được tổng giám đốc la rầy Hạ Vân về chuyện này nhưng cô có vẻ khá cố chấp…

Đêm qua Minh Hào lại mơ thấy ác mộng, cô tránh né cậu ngay cả trong giấc mơ, hình ảnh cô gạt hàng nước mắt giật phăng tay cậu khỏi tay mình đôi khi lại xuất hiện khiến cậu không thể ngủ ngon.

Nhìn qua đồng hồ chỉ mới 4 giờ 30 phút sáng, cảm thấy ngủ lại cũng khó, Hào bước xuống bếp làm luôn bữa sáng cho mình. Chợt lại nhớ đến Hạ Vân hay bỏ bữa sáng, cậu nhanh trí quyết tâm phải thay đổi thói quen không lành mạnh kia của cô!

Bữa sáng với sandwich kẹp thịt trứng rau củ đã hoàn thành. Cậu thay quần áo, chải chuốt tươm tất định đi làm sớm một hôm thì một luồng suy nghĩ bất chợt ùa đến. Hạ Vân cũng thích trà chanh…

Cậu lại quanh vào bếp, pha hai ly trà chanh đường phèn nóng rồi đóng hộp mang đi. Tự nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt đẹp!



Đến công ty đồng hồ vừa kịp điểm 6 giờ. Không gian bên trong hiện tại vắng vẻ vô cùng, có lẽ mọi người không có thói quen đến công ty trước giờ hành chính quá sớm.

Tiến đến thang máy bấm thẳng lên tầng 7, văn phòng lập trình còn chưa có nổi một bóng người. Từ căn phòng của Hạ Vân vang vọng tiếng nhạc du dương.

“Vẫn là nhạc phim Hàn Quốc sao? Cậu vẫn không thay đổi gì cả.” - Minh Hào thầm nghĩ.

Cậu tiến tới trước cửa phòng gõ hai tiếng. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ là thư ký riêng đi làm sớm, vui vẻ liền đáp:

“Vào đi.”





Người bước vào không phải thư ký của cô mà là một người làm cô đau đầu suốt 8 năm sao? Chuyện gì đây? Cậu ta đi sớm như vậy để làm gì? Tâm trạng cô vẫn như khi đó, rối như một mớ bòng bong, mãi không thoát ra được.

“Có việc?” - Cô lại vờ lạnh lùng hỏi.

Không thấy cậu đáp lời, chỉ thấy Hào lại gần bàn cô, đặt lên một hộp bánh sandwich cùng ly nước gì đó. Cô khó hiểu

“Đây là gì?”

“Đồ ăn sáng cho cậu” - Cậu thản nhiên đáp.

“Lý do? Đang ở công ty, tôi yêu cầu cậu xưng hô có chừng mực.” - Cô hơi chau mày.

“Vẫn chưa tới giờ làm.”

“...”

“Đừng bỏ bữa sáng nữa, sẽ bị đau dạ dày.” - Hào nhìn cô với ánh mắt ôn nhu.

“Cảm ơn, nếu đã nói xong cậu có thể rời đi. Còn nữa, buổi sáng tôi không uống cà phê đá” - Hạ Vân chỉ đoán ly nước bên cạnh là cà phê đá vì căn tin của công ty chỉ bán mỗi loại đồ uống này nguyên ngày…



Minh Hào cười khổ: “Trà chanh nóng, có thể uống?”

Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không lấy làm lạ, khi còn theo đuổi cậu ngày nào mà Hạ Vân chẳng mang đến lớp cho cậu một ly trà chanh lạnh? Ngẫm lại mới thấy mình thật mê muội…

“Cảm ơn. Đã xong?”

“Tớ ăn sáng cùng cậu được không?” - Cậu lôi từ túi một phần ăn giống cô.

Nét mặt Hạ Vân vẫn không nhạt không mặn đáp lại: “Tùy, đừng làm phiền tôi.” - Nhưng thật sự lòng cô đã dậy sóng.



Cậu mặt dày ngồi đối diện cô vừa thưởng thức bữa sáng do chính tay mình làm vừa chăm chú nhìn Hạ Vân. Nước da trắng mịn, đường sống mũi cao thanh mảnh kèm theo vài sợi tóc mai vô tình rơi xuống gò má hồng hào của cô. Hạ Vân mà cậu biết vẫn như thế, chỉ khác là giờ đây cô không còn kè kè theo cậu như xưa nữa.

Cảm thấy ánh mắt người đối diện cứ dán chặt vào mình cô hơi khó chịu ngước lên, cô hắng giọng:

“Đã xong?”

Thấy cô chỉ uống mỗi trà chanh, Minh Hào nhẹ giọng:

“Bánh tớ tự làm, không có độc.”

“...”