Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 1: Năm 1966


Giang Cảnh Du kiểu gì cũng không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy, một ngày trước những lời thúc giục cô đi xem mắt được biến đổi đủ kiểu hoa hòe hoa sói của mẹ cô còn văng vẳng bên tai, mà chỉ chớp mắt cô đã đi đời.

Cô không phải chỉ là đi hẹn ăn một bữa cơm thôi sao?

Kết quả còn chưa tới địa điểm ước định, ngoài ý muốn đã xảy ra, mà lại tới đến đột nhiên không kịp phòng bị như thế.

Cô biết khả năng mình còn có thể còn sống rất nhỏ, nhưng mà...... Giang Cảnh Du cũng không ngờ được lần thứ hai cô tỉnh lại, thế mà là ở trong rừng cây nhỏ chốn dã ngoại hoang vu, còn bị thương.

Tay trái cô che lại trên trán, mở to mắt nhìn trên không, đôi mắt khô khốc không nháy chút nào, vì sợ đây là ảo giác.

Radar trong đại não Giang Cảnh Du điên cuồng réo lên, giác quan thứ sáu mách bảo cô, có một vài việc ngoài dự kiến của cô đã xảy ra.

Tay trái bất giác dùng sức, chống cự cơn choáng váng truyền đến từ vết thương, dỡ bớt đi đại bộ phận sức lực, dựa vào trên thân cây phía sau. Gió thổi qua, lá cây xào xạc rung động, cô nhắm mắt lại, giảm bớt cái khô nơi mắt, biểu cảm trên mặt phức tạp mười phần.

Địa điểm cô được hẹn là một nhà hàng hot trên mạng ở trung tâm thành phố, gần đó căn bản không có chỗ nào như thế này, hơn nữa...... Cô mở mắt ra, thả tay trái xuống, liếc mắt một cái nhìn lại, trong tay tràn đầy máu tươi, chợt thấy đã thấy ghê người.

Cô bị thương, tình huống không ổn.

Trước lúc biết rõ ràng tình huống, cô phải giải quyết nguy cơ trên người đã, chẳng qua nguy cơ lớn nhất cô gặp phải hiện tại không phải vết thương trên đầu, mà là gã đàn ông đang gọi tên cô sau cái cây này.

Trong giọng nói tên đàn ông kia có đắc ý khi nắm chắc thắng lợi: "Giang Cảnh Du, em gái Du à, em chạy đi đâu rồi?"

"Em đang chơi trốn tìm với anh hả?"

"Đừng có núp, anh nhìn thấy em rồi."

"Em mau ra đây đi."

Giọng gã ta càng ngày càng gần, có điều cũng không phải một hướng thẳng tới đây, hiển nhiên đối phương còn chưa phát hiện chỗ cô trốn, chỉ là nói ngoài miệng muốn để cô tự chủ động bại lộ thôi.

Giang Cảnh Du? Nguyên chủ cũng tên là Giang Cảnh Du?

Đúng vậy, Giang Cảnh Du rất xác định, đây không phải thân thể của mình, chiều cao, màu da, kén...... Đều không giống nhau.

Nhịn xuống đau đớn chỗ đầu, tay phải Giang Cảnh Du lặng yên sờ soạng trên mặt đất, sờ được một cục đá, lập tức nhặt lên, nhìn chuẩn cơ hội, ném về phía một hướng khác.

"Sạt sạt ——" Bên kia phát ra tiếng vang, hấp dẫn lực chú ý tên đàn ông kia.

Quả nhiên, đối phương lập tức đi sang đó, giọng nói cũng trở nên cao vút lên: "Em Du à, em ở đây à, đừng trốn nữa, xuất hiện đi, anh thật sự nhìn thấy em rồi, em ở...... Chỗ này!" Tên kia hưng phấn đẩy bụi cỏ ra, giọng nói cất cao kia đột nhiên im bặt.

Hắn ta thất vọng rồi, giọng nói cũng trở nên trầm xuống: "Em Du à, em đang giỡn với anh đó hả, cái này không mắc cười đâu, em mà không ra nữa, anh cũng giận thiệt đó."

"Em sẽ không muốn biết nếu anh giận lên sẽ thế nào đâu."

"Tuy sau này chúng ta đều sẽ ở bên nhau cả đời, nhưng mà anh khuyên em, tốt nhất đừng chọc giận anh, nắm tay anh cũng không phải dễ chọc đâu." Đôi mắt tam giác ngược của tên đàn ông bay nhanh tuần tra khắp nơi, ý đồ tìm ra chỗ Giang Cảnh Du trốn.

Giang Cảnh Du hơi hơi thăm dò nhìn thoáng qua, lại bay nhanh về chỗ cũ.

Gã đàn ông kia thoạt nhìn cỡ ba bốn chục tuổi, gương mặt xa lạ, quần áo mặc trên người vừa dơ lại rách rưới, đầy những lỗ vá, giàu cảm giác niên đại mười phần, dưới chân gã là giày rơm chỉ từng thấy trong phim truyền hình, chỗ lộ ra tràn đầy dơ bẩn, đây là đang đóng phim hả?

Không, chỗ này cũng không thấy có nhân viên công tác khác.

Lại nhìn quần áo trên người mình một cái, Giang Cảnh Du có loại cảm giác như thời gian thác loạn ấy, chẳng lẽ cô thật sự xuyên việt về niên đại đó?

"Rào rào rào ——" Chỗ bụi cỏ nào đó truyền dến động tĩnh, Lưu Toàn nhào tới một phen, một con chim sẻ bay nhanh chạy trốn, làm Lưu Toàn cảm thấy đen đủi sâu sắc.

Lại không phải.

Giang Cảnh Du thật đúng là trốn giỏi thiệt!

Chẳng qua có trốn giỏi thế nào đi nữa, cánh rừng nhỏ này chỉ có nhiêu đó, cũng không có những người khác tới, cô ta trốn không thoát đâu.

Nghĩ đến đại mỹ nhân mơn mởn kia, Lưu Toàn cười hề hề: "Em gái Du, anh đối với em chính là một lòng say mê đó, chỉ tiếc là mẹ em cự tuyệt anh, có điều chẳng sao cả, duyên phận giữa chúng ta không chặt đứt được, về sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, em cũng đừng có trốn nữa."

Giang Cảnh Du bị làm cho buồn nôn quá độ, nếu không phải hiện tại trên người cô không còn bao nhiêu sức lực, cô sẽ cho gã ta biết vì sao biển lại mặn ngay lập tức!

Tiếng bước chân ngày càng gần, cô biết, gã ta sắp tìm tới chỗ này, tay phải cô nắm lấy một nắm bùn đất, trên người cũng vận sức chờ phát động.

Lưu Toàn một xoay người, thấy được Giang Cảnh Du ngồi dựa tưới tàng cây, kinh hỉ cười: "Thì ra em ở chỗ này à, là mảnh bụi cây này chặn em lại, em Du à, anh thật sự nhìn thấy em rồi." Gã ta đi bước một tới gần, càng nhìn mỹ nhân này càng tâm động.

Cô gái mới 17 tuổi, đôi mắt to ngập nước, da thì trắng, tóc chấm vai đen nhánh chia làm 2 bím tóc thả hai bên sườn, trên người còn có phong độ trí thức vì được đi học nhiều năm, thoạt nhìn, giống như là người thành phố cao cao tại thượng.



Đây là thôn hoa* có tiếng của thôn Thượng Trang bọn hắn, Lưu Toàn thậm chí cảm thấy Giang Cảnh Du còn đẹp hơn cả người trên điện ảnh, hiện tại đóa thôn hoa mỹ lệ phải lọt vào nhà Lưu Toàn hắn rồi.

*: Kiểu như hoa hậu thôn, mà giờ đang ở nông thôn những năm 60-70, khá là lạc hậu, có khi bọn họ còn chưa biết cái gì gọi là hoa hậu, chỉ tôn ra các kiểu như hoa khôi ấy, mà ở nông thì nói hoa khôi thôn mình còn thấy nó mắc cười hơn, nên mình chọn để thôn hoa.

Càng nghĩ càng kích động, mắt Lưu Toàn không khỏi lướt qua lướt lại trên người Giang Cảnh Du: "Nơi này chỉ hai ta, không có ai sẽ đến quấy rầy hai chúng ta, để anh thương em ——"

Gã thuận thế bổ nhào về phía trước, mắt thấy sắp sửa bổ nhào vào trên người Giang Cảnh Du, Giang Cảnh Du rút thế đã lâu giơ tay lên, nắm đất nháy mắt vẩy hết vào mắt Lưu Toàn.

"Á! Thứ gì vậy!" Mắt bị thứ gì dính vào, bản năng con người làm gã nhắm mắt lại, động tác gã chợt khựng lại, hai tay phủi bùn đất trên mặt, rống giận: "Giang Cảnh ——"

Chữ Du dư lại kia lại bị thay đổi âm điệu, biến thành tiếng tru theo bản năng vì chịu đau đớn cực độ: "Áu!!!"

Dưới tình huống chính mình bị thương, sức lực trên người cũng chẳng đủ, Giang Cảnh Du lựa chọn đánh thẳng tới nhược điểm của địch nhân.

Cô vẩy đất xong, tay chống đất, thuận thế bắn dậy, vào lúc gã ta nhắm mắt đó, chân cô dùng sức đá một cước mạnh vào giữa hai chân gã, trúng phóc mục tiêu.

Hiệu quả lộ rõ ——

Lưu Toàn che lại chỗ giữa hai chân, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh người, dọa cho đám chim chóc phụ cận đó vèo vèo rào rạt bay đi, lúc này Lưu Toàn là cái tâm tư dâm đãng gì gì cũng không còn, cả người đều đang run rẩy, hai đầu gối bùm một phát quỳ xuống đất, cái trán dùng sức dộng mặt đất, ngũ quan vặn vẹo: "Giang! Cảnh! Du ——"

Nhìn thấy cái bộ dáng này của Lưu Toàn, Giang Cảnh Du thở phào nhẹ nhõm, cô ở võ quán nhiều năm như vậy cũng không phải uổng phí, cô bảo đảm, trong một chốc này, Lưu Toàn đừng mơ có sức lực đi phản kháng.

Ngay vào lúc này đây, rất nhiều ký ức dũng mãnh trào vào óc cô.

Nguyên chủ cũng tên Giang Cảnh Du, trùng tên trùng họ, năm nay 17 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cao trung, vốn dĩ muốn tham gia cuộc thi đại học năm nay, nhưng năm nay thi đại học bị hủy bỏ, muốn kiếm việc cũng vì hộ khẩu mà không thuận lợi, chỉ có thể rời trường về lại thôn mà xuống ruộng làm việc kiếm công điểm, mà tên đàn ông này tên Lưu Toàn, một gã du thủ du thực trong thôn, thoạt nhìn cỡ ba bốn chục tuổi, trên thực tế là cỡ 27-28, chỉ là quá bẩn thỉu nên mới có thể trông già thế, người này thường xuyên trộm cắp, là kẻ làm người ngại nổi tiếng trong thôn.

Gã nhìn trúng nguyên chủ, đã hiến ân cần một đoạn thời gian khá dài, lúc này đây chẳng biết là gã biết được nguyên chủ đào rau dại ở chỗ này từ đâu, liền muốn gạo nấu thành cơm.

Mà để Giang Cảnh Du thấy tâm tình phức tạp chính là, có rất nhiều tin tức trong ký ức của nguyên chủ khớp với một cuốn tiểu thuyết cô từng xem, cô thế mà xuyên vào một cuốn sách?!

Chẳng qua vai chính của cuốn này không phải nguyên chủ, mà là em họ bên nội của nguyên chủ, Giang Kiều.

Giang Kiều trọng sinh, nguyên chủ có một kiếp nạn như này chính là vì Giang Kiều coi trọng chồng tương lai của nguyên chủ, Vương Bằng Phi.

Trước lúc Giang Kiều trọng sinh, Vương Bằng Phi là thủ phủ của tỉnh bọn họ, cô ta trọng sinh về thời thiếu nữ, mà vào lúc này Vương Bằng Phi lại đã xem mắt với nguyên chủ rồi, còn ước định là sau thu hoạch vụ thu liền kết hôn, cho nên Giang Kiều kia muốn diệt trừ chướng ngại, nói mấy lời trên con đường Lưu Toàn nhất định phải đi qua, vậy nên mới có cái cảnh này.

Chỉ cần nguyên chủ bị Lưu Toàn đắc thủ, hôn ước với Vương gia tự nhiên là không tính, Giang Kiều kia có thể thuận lý thành chương gả cho Vương Bằng Phi, sống cuộc sống tốt lành.

Lúc trước khi xem cuốn tiểu thuyết này Giang Cảnh Du đã thấy cấn cấn, cảm giác sinh lý không khỏe, cô không thích vai chính kiểu đó, chỉ xem được chút xíu đã không đọc nữa, giờ đây...... Thời gian ơi, có thể quay lại chứ, cô muốn đọc thuộc lòng toàn văn.

Trong đầu Giang Cảnh Du lộn xộn một mảnh, nhưng trên thực tế thì thời gian cũng không qua đi được bao lâu.

Nhìn thoáng qua gã Lưu Toàn vừa hô đau vừa không cam lòng nhìn cô, Giang Cảnh Du cười lạnh một tiếng, thừa dịp bây giờ đối phương không có sức phản kháng, lại đá cho mấy đá, toàn đá vào trên huyệt vị, nhìn bộ dáng gã ta đau đến ngũ quan biến hình, nước mắt nước mũi bay tứ tung mà lại không thể động đậy đầy chật vật kia, lúc này mới cảm thấy ra được một ngụm ác khí.

Sau đó cô ở bên cạnh tìm một cục đá, dưới ánh mắt sợ hãi của Lưu Toàn, cô hung hăng nện lên trên đất cạnh đầu gã, chấm bùn bắn lên văng lên người gã, Lưu Toàn lại không phát hiện mấy chấm bùn đó, tim đều ngừng đập nửa nhịp, nhìn cục đá to gần cỡ cái đầu mình trước mắt này, thở dốc cũng không dám.

Nếu nó mà nện trên đầu mình, chắc chắn đầu sẽ nở hoa đi.

Giang Cảnh Du mỉm cười: "Thức thời chút, lần sau tao không dám bảo đảm tảng đá này có thể xuất hiện trên đầu mày hay không đâu."

Nụ cười mỉm này nếu mà là vào ngày thường, Lưu Toàn sẽ động tâm, nhưng lúc này tim gã mém chút nhảy ra khỏi ngực, bị dọa rồi, gã điên cuồng mà lắc đầu: "Tôi không dám, tôi không dám nữa!"

Nhìn bóng dáng Giang Cảnh Du rời đi, trong ánh mắt Lưu Toàn tràn đầy sợ hãi, sớm biết Giang Cảnh Du lợi hại như vậy, gã ta tuyệt đối sẽ không tới một chuyến này!

Tảng đá kia sượt qua mặt gã nện xuống, gã xém chút nữa đã chết!

*

Giang Cảnh Du che lại vết thương trên đầu một đường bước nhanh về nhà, mới vừa vào cổng nhà, Diệp Hồng Tú đang cho gà ăn trong sân đã quay đầu nhìn lại đây: "Sao về trễ vậy? Không phải con đi đào rau dại à." Dứt lời, bà thấy được vết máu trên đầu con gái, sắc mặt nhất thời biến đối.

Bà chạy chậm tới, đỡ tay Giang Cảnh Du: "Cảnh Du à, sao lại thế này? Để mẹ xem xem."

Giang Cảnh Du cho rằng mình sẽ không gọi ra miệng được, nhưng mà khi nhìn thấy người ấy, cô buột miệng thốt: "Mẹ." Gọi ra tiếng rồi, cô dừng một chút, sau mới lại mở miệng: "Con té ngã một cái, đầu đụng phải trên tảng đá."

Cô sẽ thay thế nguyên chủ, tám phần là vì vết thương này.

Cảm giác choáng váng ở phần đầu càng ngày càng mạnh mẽ, ngay trong tiếng thét chói tai của Diệp Hồng Tú, trước mắt Giang Cảnh Du tối sầm, mất đi ý thức.

Chờ khi Giang Cảnh Du tỉnh lại lần nữa, đã là trưa ngày hôm sau.

Vừa mở mắt ra, chính là nóc nhà kết cấu bằng gỗ rất có cảm giác niên đại cũ, vì thị lực tốt quá, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy con nhện to kiêu ngạo đang bụp thỏa thích con côn trùng bay không biết tên nào đó trong mạng nhện ở trong góc nóc nhà kia, ăn no nê xong, nó lần mạng nhện trượt xuống, sau đó tiếp tục "ôm cây đợi thỏ" trên mặt tường được xây bằng gạch đất kia.

Vẻ mặt Giang Cảnh Du đờ đẫn: "......"



A, Thì ra không phải mơ.

"Ọt ọt ——"

Dạ dày cô phát ra tiếng nổ vang không cam lòng bị bỏ qua, ôi tiếng nó to như đang có sét đánh ấy.

Trừ bữa trưa hồi hôm qua ra đến giờ, đã cả một ngày không ăn gì, sớm đã đói rồi.

Lúc này Diệp Hồng Tú mới vừa vào cửa cũng đã nghe thấy, vẻ mặt bà kinh hỉ mà bước nhanh từ phía cửa lại đây: "Cảnh Du, con tỉnh rồi! Giờ thế nào, đầu còn đau không? Có cần gọi bác sĩ Trần tới đây không?"

Liên tiếp hỏi chuyện, tràn đầy quan tâm, làm tim Giang Cảnh Du đều tê tê nhức nhức cả lên.

Đây là một người mẹ đang lo cho con gái, không biết mẹ của cô biết cô xảy ra chuyện sẽ thế nào nhỉ? Nếu nguyên chủ trao đổi với cô, ở trong thân thể cô như cô vậy thì hay rồi, mẹ của cô sẽ liền không thương tâm đến thế, cô là con gái một á, nếu mà cô đi rồi...... Giang Cảnh Du không dám nghĩ tiếp nữa.

Giang Cảnh Du cẩn thận cảm thụ một chút: "...... Còn có hơi đau." Lời vừa ra khỏi miệng, cô đã bị giọng nói khàn khàn kia dọa tới rồi.

Diệp Hồng Tú dùng một tay đỡ cô nửa dựa lên, một tay khác bưng chén: "Nào, uống miếng nước trước, tối hôm qua con ngất đi, mẹ đi mời bác sĩ Trần tới đây, sau nửa đêm con còn phát sốt nữa." Trong giọng bà còn có chút nghĩ mà sợ, bộ dáng của con gái lúc ấy thật sự dọa đến bà.

Nước vào yết hầu, cổ họng lập tức dễ chịu.

Giang Cảnh Du có chút kinh ngạc, cô còn phát sốt?!

Nhìn kỹ, quầng thâm dưới mắt Diệp Hồng Tú rất nặng, xem ra rất có thể là trông chừng cô cả đêm.

Giang Cảnh Du: "......"

Cô lại nghĩ tới mẹ của mình ở hiện đại, nếu linh hồn của cô và nguyên chủ trao đổi với nhau, vậy cô ấy cũng có thể hiếu thuận ba mẹ giúp mình nhỉ? Nếu cô không thể quay về, cô cũng sẽ hiếu thuận ba mẹ nguyên chủ thay cô ấy.

Cảm xúc Giang Cảnh Du hạ xuống, Diệp Hồng Tú nghĩ là con gái còn thấy không thoải mái, đút cô uống nước xong bà lại đi ra bếp: "Đồ ăn của con mẹ hâm nóng trong nồi đó, chỉ chờ con tỉnh lại là ăn, con đợi chút nữa nhé."

Diệp Hồng Tú bước nhanh đến nhà bếp, không bao lâu đã xách theo cái rổ tới đây.

Trong rổ có hai cái chén, một cái chén đựng cháo, một cái thì đựng canh trứng.

Đều là chén lớn, nhìn mà Giang Cảnh Du nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Quá đói bụng.

Lúc ăn cái gì cũng không nghĩ, ăn xong rồi, không còn đói bụng đến vậy nữa, cô mới nhớ tới mấy món này vào lúc này ở đây là lương thực tinh, ngày thường không ăn được.

"...... Mẹ, mấy thứ này." Cô có chút chần chờ.

Diệp Hồng Tú đau lòng nhìn cô: "Đây là bà nội con cố ý dặn nấu cho con đó, giờ con chịu tội quá, phải ăn chút đồ ngon để bổ thân thể."

Bà lại đi vào bếp, bưng một chén thuốc bắc vào, Giang Cảnh Du chịu đựng cái mùi vị kia mà uống.

Diệp Hồng Tú: "Nếu con vẫn khó chịu thì đi ngủ đi, chờ tới chiều bác sĩ Trần sẽ còn đến nữa, con ngủ rồi liền không khó chịu nữa."

Giang Cảnh Du: "Bác sĩ nói thế nào mẹ?"

Diệp Hồng Tú thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Ổng nói con tỉnh lại là xem như không có vấn đề lớn."

Chờ khi Giang Cảnh Du lại ngủ một giấc rồi tỉnh là đã tới lúc chạng vạng tan tầm. Vừa mở mắt ra, cô không nghĩ nhanh vậy mình đã gặp được "công thần" cho phen tao ngộ của nguyên chủ ngày hôm qua kia, nữ chính trong sách, cũng chính là cô em họ của cô hiện tại, Giang Kiều.

"Chị, chị tỉnh rồi, còn đau không, sao lại té nghiêm trọng vậy? Là có chuyện gì vậy." Vẻ mặt cô ta quan tâm mà ngồi bên mép giường, đôi mày trên khuôn mặt tròn tròn kia nhăn túm lại, người khác nhìn thấy, ai không nói đây là cô em gái tốt, mà ai có thể ngờ một cô em gái nhỏ thoạt nhìn ngọt ngào như thế bên trong lại là đầy bụng tính kế chứ.

Tri nhân tri diện bất tri tâm.

Giang Cảnh Du thấy được nghi hoặc cùng kinh nghi trong mắt cô ta, đây là lấy tiếng quan tâm tới tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì đi.

Nếu Lưu Toàn thành công, nguyên chủ chính là một cô gái không còn trong sạch, vậy là Vương Bằng Phi có thể thuận lý thành chương giải trừ hôn ước với cô ấy.

Giờ cảm tình giữa Giang Kiều với Vương Bằng Phi đã rơi vào cảnh đẹp, chỉ chờ nguyên chủ "thoái vị". Ngôn Tình Nữ Phụ

Nghĩ vậy, Giang Cảnh Du ha hả* trong lòng, thần sắc trên mặt nhàn nhạt: "Vận khí không tốt, không có chuyện gì lớn, cảm ơn em 'quan tâm'."

*: Đây là ngắn gọn cho câu ha hả cười lạnh trong lòng á, chỉ cười có 2 tiếng ha ha là cười lạnh, cười chế nhạo đó.

"Kẽo kẹt ——" Cửa bị đẩy ra, Diệp Hồng Tú bước vào phòng, trên mặt đầy tươi cười: "Cảnh Du, Bằng Phi qua thăm con, còn mang theo thịt đó."

Phần lễ này không nhẹ à, hơn nữa chờ sau khi thu hoạch vụ thu, hai nhà liền phải kết thân, thấy chuẩn con rể biết điều như vậy, Diệp Hồng Tú là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa lòng.