Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 12: Chiêu công


Giang Kiều muốn kết hôn với Vương Bằng Phi, Giang Cảnh Du cũng chẳng thế nào quan tâm vụ đó, sau khi hôn ước của cô với Vương Bằng Phi giải trừ cô chỉ cảm giác chẳng có gì ngoài cả người nhẹ nhõm, nên hai con người kia kết hôn liên quan gì đến cô? Chẳng lẽ còn muốn cô đến tham gia, tặng tiền cưới à?

Bên nhà cũ cũng coi như không có việc đó, chẳng có tí động tĩnh gì, Chu Đông Mai tới nói một lần, tự tìm khó chịu vào người, xụ mặt rời đi.

Trong lòng thì tức giận mắng Giang Nguyên Đông cái ông già mà chưa chết này, chuyện lớn như cháu gái ruột mình kết hôn mà cũng không tỏ vẻ chút gì, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, sao ông ta lại có thể nhẫn tâm như thế?!

Hôm nay chính là ngày lành Giang Kiều với Vương Bằng Phi kết hôn. Hiện tại phổ biến chính là hôn lễ giản tiện, trong tình huống bình thường sẽ không bày rượu mời người khác tới ăn cơm, mà đều là thân thích gần gũi của nhà mình cùng nhau ăn một bữa cơm, rồi người chứng hôn tuyên đọc bản trích lời của chủ tịch đại nhân, cứ vậy là trở thành bạn lữ cách mạng.

Nhìn cả nhà Giang Minh Tông kia vô cùng náo nhiệt mà hỗ trợ đưa của hồi môn đến nhà họ Vương, Giang Minh Trí ngồi trong phòng khách, xị mặt không hé răng, trên mặt là buồn bực rõ ràng.

Ông muốn đi xả giận cho con gái, kết quả con nói không cần, con bé hoàn toàn không muốn nhấc lên quan hệ gì với hai người kia.

Được, chuyện này cứ để đó trước, quay đầu lại ông nghĩ cách làm nhà họ Vương té ngã một phen cho con bé hả giận.

Ông có chút hối hận, khi trước con trai đánh qua nhà họ Vương ông không ở nhà, chứ không là chắc chắn phải cho nhà họ Vương ăn giáo huấn.

Còn có Giang Kiều...... Cái con cháu gái kia là không thể cần, về phần anh hai ông à, chả lẽ ổng không cảm thấy ổng nên tới đây nói tiếng xin lỗi sao?

Cảnh Du không phải là cháu gái ổng sao?

Sao lương tâm ổng lại có thể không có chút lấn cấn nào? Sao ổng có thể xem như không có việc này mà vui mừng làm hỉ sự?

Còn có cả anh cả, giữa anh hai và ông, anh cả lựa chọn anh hai, không màng tí mặt mũi nào của thằng em ba này, chẳng lẽ anh cả không biết việc hôn nhân đó là làm sao mà có à? Anh cả như thế thì đặt Cảnh Du ở chỗ nào?

Giang Nguyên Đồng nhìn thằng con thứ ba này uể oải ỉu xìu, cười nhạo một tiếng: "Lo sợ không đâu."

Giang Minh Trí nghẹn đỏ mặt: "Ba! Ba không khổ sở sao?"

Giang Nguyên Đồng lãnh đạm mà nâng mi mắt nhìn ông ấy một cái: "Nhiều năm như vậy rồi mà mày còn không biết hai thằng anh mày là cái tính gì à? Mày không ngốc còn ai ngốc."

Giang Minh Trí buồn bực: "Ba, sao ba lại nói như vậy."

Giang Nguyên Đồng lắc lắc quạt hương bồ trong tay: "Có lợi, hai đứa nó sẽ không bỏ qua, còn mấy cái khác, bay coi như là thân thích bình thường không mặn không nhạt mà sống đi." Không xé rách mặt cũng là sợ tụi nó ầm ĩ lên, chứ còn mấy cái khác, Giang Nguyên Đồng sớm đã xem nhạt rồi.

Ông vào phòng: "Ba muốn ngủ một lát, nhớ rõ gom củi lửa trong phòng chất củi lại chút."

Giang Minh Trí buồn bực đáp ứng rồi.

Đạo lý ông không phải không hiểu, chính là trong lòng khó chịu, điểm này ông không thể không bội phục cha già nhà mình, đó cũng là con trai ruột của ông, sao ông lại có thể rộng rãi được đến thế nhỉ?

*

Đầu bên kia, Giang Kiều cực kỳ phong cảnh.

Mặc vào bộ đồ đỏ cô ta tỉ mỉ chuẩn bị, ngồi trên ghế sau xe đạp mượn tới xuất giá, cô ta như nguyện mà thấy được ánh mắt đám đồng bọn của mình lộ ra.

"Bộ quần áo này cũng thật đẹp."

"Tôi nghe nói là từ Hải Thành tới."

"Trách không được kiểu dáng này tôi chưa từng thấy."

"Giang Kiều mặc vào trông cũng thật tinh thần."

"Nếu mình có thể có một bộ thì hay rồi."

Trừ bỏ những lời hâm mộ kia, cô ta cũng nghe được một vài lời không hài lòng.

"Có thấy chưa, ông nội với chú ba nhỏ đó đều chưa tới kìa."

"Không có tới mới bình thường, nếu tới làm không tốt đó là tới quậy."

"Sao cô ta lại có thể yên tâm thoải mái mà gả cho Vương Bằng Phi được ta, thiếu chút nữa đó chính là anh rể cô ta rồi."

"Thì cô cũng nói là thiếu chút nữa đó, chứ để tôi nói ấy à, nhà họ Cố mới là nghẹn nhất."

"Sao mà mặt cô ta to thế nhờ, tôi nghe nói ngày lễ ngày tết nhà họ Cố gửi đồ về không ít đâu à."



"Còn có thể là cái gì, da mặt dày thôi......"

Mấy người kia căn bản là không thèm hạ giọng, đây là cố ý nói cho cô ta nghe, trong lòng Giang Kiều lại tăng thêm một tầng oán với nhà cũ, không cho cô ta mặt mũi như vậy, chờ về sau cô ta phát đạt, cô ta tuyệt đối sẽ không dẫn dắt ông nội bất công kia cùng nhau hưởng phúc, ổng cứ theo cả nhà con thứ ba của ổng mà ăn đất đi!

Đồng thời cũng biết, mấy cái người kia nói như thế là bởi vì bọn họ ghen ghét thôi.

Ghen ghét cô ta có quần áo đẹp như vậy, ghen ghét cô ta có thể gả cho Vương Bằng Phi, ghen ghét cô ta có thể vẻ vang xuất giá đến thế, cái ả nói lớn tiếng nhất kia, khoảng thời gian trước ả ta mới gả chồng, mặc một bộ quần áo mụn vá ít chút, xách theo một cái tay nải nhỏ đựng quần áo cũ, cứ vậy là hoàn thành chung thân đại sự.

Ấy là đúng nghĩa đen thanh thanh bạch bạch xuất giá.

Giờ nhìn thấy cô ta còn không phải là đỏ mắt, mà giờ mới tới đâu nào?

Chờ về sau cô ta thành phu nhân thủ phủ, còn có rất nhiều lúc cho cái đám đó ghen ghét.

Vì ngày lành sau này, cô ta vì thế mà trả giá một chút, thanh danh có chút tì vết thì thế nào? Ai có chứng cứ? Không có chứng cứ thì chính là tung tin vịt, qua một đoạn thời gian là nhạt thôi.

Chờ cuộc sống cô ta càng ngày càng lên, sẽ có rất nhiều người nói lời hay nịnh cô ta.

Đầu bên kia Giang Kiều với nhà họ Vương làm hỉ sự, đầu bên này Giang Cảnh Du xin nghỉ, cô khai thư giới thiệu đi huyện thành.

Đây là lần đầu tiên cô đi huyện thành.

Cô có hai mục đích, một cái là đi bưu cục gửi bài viết đi, một mục đích khác là xem thử cương vị công tác ở huyện thành.

Địa điểm gửi bài cô đã xác định, dưới sự trợ giúp của bác sĩ Trần, cô đã chọn được mấy chỗ.

Bác sĩ Trần có một sở thích lớn chính là xem truyện tranh, truyện tranh chất chồng trong nhà cả một rương, đã cho cô không ít kiến nghị hữu dụng.

Lúc cô gửi thư ở bưu cực đã cường điệu chú ý tem ở chỗ này, vì dù cho có là cái người không sưu tập tem như cô cũng biết một ít tem đặc biệt nổi tiếng, một con đã giá trị tới mấy triệu, hiện tại nhân duyên trùng hợp đi vào thời đại này, như này là y chang nhặt được tiền ấy, cô đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Chẳng qua hiện tại thời gian còn sớm, cho nên cô mua mấy con tem với cả bì thư dự phòng rồi liền rời khỏi bưu cục.

Huyện thành cũng không nhỏ, nơi phồn hoa nhất là ở trên một con phố, ở trên con phố này Cung Tiêu Xã là nơi nhân khí vượng nhất, dòng người chen chúc xô đẩy.

Ở chỗ này có thể nhìn thấy các loại thương phẩm rực rõ muôn màu trong ngăn tủ, người bán hàng đếm phiếu với tiền ở chỗ đó, biểu cảm nhìn thấy nhiều nhất trên mặt chính là cao ngạo với không kiên nhẫn.

Đây là thời đại dành cho người bán, người bán hàng cái nghề rất là nổi tiếng và thể diện.

Giang Cảnh Du nhớ thương phẩm ở chỗ này trong lòng, nhớ kỹ giá cả của chúng, lúc này mới rời đi, chuyển sang đi khu nhà xưởng.

Cô trước hết là đến xưởng thực phẩm, ở huyện thành bọn họ xưởng lớn nhất chính là xưởng thực phẩm, sản xuất các loại đồ đóng hộp, bánh quy và kẹo vân vân, đều là những loại hàng hóa cực kỳ hút hàng được hoan nghênh.

Ở huyện thành, mọi người lấy việc có thể vào xưởng thực phẩm làm vinh.

Ở chỗ này lương ngon, phúc lợi cũng khá là cao.

Giang Cảnh Du ở cửa nhìn một chút, có thể nhìn ra được tinh khí thần của bọn họ càng tốt hơn chút.

Cô hỏi ông bác trông cửa: "Bác ơi, xưởng thực phẩm có chiêu công không ạ?"

Ông cụ đầu cũng chả buồn ngẩng: "Tiểu đồng chí trở về đi, không nhận người, con cháu trong xưởng bọn tôi có muốn vào cũng không được kìa, xem thử đơn vị khác đi."

Giang Cảnh Du: "Đơn vị khác cũng không nhận người."

Ông bác kia ngẩng đầu lên khỏi tờ báo cũ trong tay: "Ai nói không phải chứ? Con gái út tôi đến bây giờ còn không tìm được việc kìa." Ông ấy thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy u sầu. Tìm không được việc, con bé liền phải xuống nông thôn.

Đây cũng không phải tình huống hiếm thấy gì.

Con cháu hộ khẩu thành trấn đông đảo, lại không có đơn vị tiếp thu, vậy là vụ xuống nông thôn liền không cách nào tránh được, cho nên dân hộ khẩu nông thôn mới khó vào thành như vậy đấy.

Cương vị công tác chỉ ít ỏi mấy cái, người thành phố còn không đủ chia.

Trừ phi là có kỹ năng nơi tay, tình huống đó thì nói khác.

Trừ bỏ xưởng thực phẩm, Giang Cảnh Du còn đi xưởng dệt, xưởng chế biến thịt, xưởng ngũ kim, tất cả dạo hết một vòng.



Không có nhà xưởng nào chiêu công, cô thì thật đúng có nghe được ở xưởng chế biến thịt trước đó không lâu có chiêu mấy nhân viên tạm thời, làm một ít việc nặng nhọc. Việc nặng mà nhân viên chính thức không muốn làm, người từ bên ngoài tới thì lại khác, căn bản là không cần đăng tin chiêu công bên ngoài, ở nội bộ xưởng tùy tiện tìm người giới thiệu một chút, vậy là nhân viên lâm thời chiêu đầy rồi.

Giang Cảnh Du dạo qua một vòng, lại càng kiên định với lựa chọn của mình thêm mấy phần.

Ở thời đại này, không có nhất nghệ tinh, lại không có hộ khẩu, không có quan hệ, ấy là rất khó tìm được một phần công việc, đếm thử kỹ năng cô có một phen nào:

1, Võ thuật, cái này out đầu tiên, cuộc sống của nguyên chủ vẫn luôn bày dưới ánh nhìn của người khác, cô ấy không có cơ hội tập võ.

2, Lái xe, cũng out luôn, nguyên chủ từ nhỏ tới lớn như vậy đều chưa từng ngồi ô tô con, cơ hội học lái xe mò ở đâu ra? Hơn nữa không đề cập tới sự sai biệt khi điều khiển ô tô lúc này, lúc này lái xe và sửa xe là phải vẽ dấu bằng với nhau, một vài công tác sửa xe cơ sở cần tài xế đảm nhiệm luôn thể, chứ không xe chạy ngoại địa xuất hiện vấn đề liền luống cuống, ven đường không có nhiều tiệm sửa xe thế đâu.

3, Truyện tranh, đây là được nhất, truyện tranh là giấc mơ thơ ấu của biết bao nhiêu người, giống như bác sĩ Trần, ông ấy kiểu gì cũng không thể bảo là nhỏ, đến giờ vẫn là người yêu thích truyện tranh.

Nghĩ đến đây, cô đi trạm cuối, sạp sách.

Tuy rằng có chút tiêu điều, sách trong sạp vẫn là không ít, trừ bỏ sách giáo khoa ra còn có báo chí, truyện tranh, tư liệu vân vân.

Cô dạo qua một vòng, dừng lại ở chỗ truyện tranh.

《 Trái tim tôi hướng về mặt trời 》

《 Mộng quân trang 》

《 Ký sự mạo hiểm của bé con 》

《 Thời đại nhi đồng 》

......

Giang Cảnh Du nhìn một vòng, cường điệu nhìn nhà xuất bản in trên đó, sau đó hỏi nhân viên cửa hàng: "Chào đồng chí, nhà xuất bản Hồng Dương này là ở đâu vậy ạ?"

Bác dọn sách ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua: "À, cháu nói cái Hồng Dương đó là, là ở tỉnh thành chúng ta."

Giang Cảnh Du: "Bác ơi, bác có biết nhà xuất bản này có nhận gửi bài không ạ?"

Ông bác ghé mắt: "Con muốn gửi bài à, bác nhớ rõ là thu, con đợi chút nhé." Ông trở lại đằng sau cái quầy cũ nát, ngồi xổm xuống tìm kiếm dưới quầy, qua một chốc, ông tìm được rồi, đưa cho Giang Cảnh Du một tờ giấy nhỏ: "Đây là địa chỉ, con cầm đi đi."

Giang Cảnh Du cảm tạ, nhận lấy.

Cô tính trở về liền sửa sang lại một câu chuyện mới, cứ vẽ đề tài càng dán sát thời đại quân dân một nhà đi là xong, ví dụ như...... [Tiểu lính gác thủ vệ ký]?

Nhìn nhìn sắc trời, lúc này cũng sắp sửa tới giờ rồi, Giang Cảnh Du rời khỏi huyện thành, may mắn chính là, thôn Thượng Trang của bọn họ cũng cách huyện thành không xa, đi bộ không đến 1 tiếng.

Trở về, nhìn thấy cô đã về, Giang Cảnh Tường chạy tới, ôm chặt đùi cô, đôi mắt quả thực như đang sáng lên: "Chị ơi, chị đã về rồi! Giờ chị có muốn vẽ tiếp nữa không? Em muốn xem, Tiểu Quân dẫn theo nhiều người như vậy, phải làm sao để sinh tồn ở núi hoang đây? Ở đó còn có sói phải không? Bọn họ sẽ gặp được bầy sói nè, Tiểu Quân sẽ cưỡng chế di dời bầy sói đi sao?"

Các vấn đề liên tục oanh tạc tới, Giang Cảnh Du có chút dở khóc dở cười, đây hẳn là nói lên rằng cô vẽ tốt nhỉ? Vì như thế mới có thể hấp dẫn cậu nhóc đến vậy.

Diệp Hồng Tú đi tới, kéo con út một phen: "Con dính chị con làm cái gì, chị con vất vả lâu như vậy, nào, ăn cơm."

Vẻ mặt Giang Cảnh Tường thất vọng: "Chị không xuống bếp sao?"

Diệp Hồng Tú trừng cậu: "Thế nào, bà đây nấu mi không ăn?"

Mong muốn cầu sinh của Giang Cảnh Tường bùng nổ: "Không không không! Giờ con đi ăn ngay! Mẹ, mẹ nấu ăn ngon nhất!"

Còn chị nấu chính là ăn ngon nhất nhất nhất!

Giang Cảnh Du có chút dở khóc dở cười.

Diệp Hồng Tú cũng không phải giận thật, nhìn kỹ một vòng, xác định con gái tinh thần no đủ, cũng không giống như là chạy ra ngoài khóc một lần, trong lòng vừa lòng: "Đêm nay chúng ta làm vằn thắn, ăn một bữa ngon."

Nhà họ Vương với Giang Kiều làm hỉ sự, bên nhà họ cũng phải chúc mừng một chút, chúc mừng con gái sớm phát hiện hai cái đứa kia có tư tình, chứ bằng không mà thật sự kết hôn rồi mới phát hiện hai đứa kia có một chân, vậy đã quá muộn.

Giang Cảnh Du: Chính là đạo lý này.

Đó chính là nam nữ chính, trời sinh một cặp! Cô cái con nhỏ nữ phụ này ra phim trường cho sớm mới được càng nhiều suất diễn của chính mình mà trở thành vai chính của chính cuộc đời mình nha!

Cô rất bận, không có nhiều thời gian để đi làm vai phụ cho cuộc đời người khác. Đương nhiên, nếu bọn họ nhất định muốn kéo cô xuống nước, vậy đừng có trách cô kéo đối phương xuống biển.