Đêm đó, đêm khuya tĩnh lặng, côn trùng ngoài cửa sổ kêu vang từng trận, tiếng ếch ộp liên tiếp, thật là một bức tranh cảnh đêm nông thôn tiêu chuẩn.
Trong cảnh đêm này, Giang Cảnh Du vốn nên đang ngủ ngon lành biến thân thành một "con cú" thức đêm, thừa dịp đêm dài không ai quấy rầy, ở trong game xây bệ bếp cho căn nhà gỗ nhỏ của mình.
Cô không yêu cầu phải tiêu chuẩn cỡ nào, chỉ cần có thể sử dụng đơn giản là được.
Sàn nhà gỗ được trải một lớp đá, mục đích là để ngừa đốm lửa văng khắp nơi, bệ bếp ở ngay bên cửa sổ, cô dựng hai cái, một cái dựng ngang một tầng đá phiến mỏng, tính toán dùng để làm chảo, có thể chiên hoặc nướng, bên kia còn trống, Giang Cảnh Du tính quay đầu lại mua một cái niêu lẩu.
Nồi sắt cô cũng muốn đó, nhưng mà đếm thử số tiền tiêu vặt của nguyên chủ, tổng cộng chỉ 3 mao 3 phân tiền, chút tiền đó ngay cả số lẻ của nồi sắt cũng không đủ, càng khỏi nói lúc này mua nồi còn cần phải có phiếu, nếu không có phiếu, có nhiều tiền đi nữa cũng không mua được.
So với tiêu phí cái giá đắt đỏ đi mua một cái nồi sắt, cô còn chẳng bằng trồng nhiều chút để thu hoạch nhiều chút, chờ qua một trận, chờ khi đồng vàng đã tích cóp đủ rồi, vào khu mua sắm mua một cái, nó thuận tiện gọn gàng hơn nhiều.
Trước lúc đó, cô cứ dùng cái này chắp vá trước đi.
Sẽ không quá lâu.
Ngày hôm sau, Giang Cảnh Du vẫn là bị phân đi làm cỏ, lúc nghỉ trưa, cô một mình lên núi, mà cũng không đi xa, chỉ đi vào rừng trúc, trong túi chứa đầy cục đá với các kích cỡ lớn nhỏ thích hợp cô nhặt.
Cô tới rừng trúc là để chặt trúc về, dùng để làm dao trúc, vỏ trúc thì dùng làm củi lửa, nếu có măng cũng đào về mấy cái, nếu vận khí tốt nữa, thấy được gà trúc trong khu rừng này, cũng chính là cái con trúc chá cô ấy, vậy phải xem độ chính xác khi ném đá của cô rồi.
Trưa trời trưa trật, tới chỗ này chả thấy một ai, động tác Giang Cảnh Du rất mau lẹ, nhìn thấy cây trúc nào thích hợp liền chặt, chặt thành từng đoạn chất trong nhà gỗ nhỏ. Măng ở khu rìa ngoài đã bị đào sạch sẽ, nhưng ở một vài vị trí không dễ tìm lắm kia, Giang Cảnh Du đào được 3 búp măng, bỏ cả đống vỏ trúc đi, sau khi làm xong xuôi những việc này rồi, cô im ắng đi vào chỗ sâu trong rừng trúc.
"Cục ——"
"Cục ——"
Thật sự có!
Động tác Giang Cảnh Du càng nhẹ hơn, sợ kinh động chúng nó.
Trúc chá cô này không dễ bắt đâu à, cơ linh lắm, cho nên cô nhất định phải cẩn thận mới được!
—— Bởi vì thương thế đã lành, cũng không còn trứng gà bổ thân thể nữa, nên mấy Giang Cảnh Du mỗi ngày ăn khoai, rau dại với bí đỏ, thiếu chút nữa ăn đến bị thương, hiện tại nhu cầu của cô với các loại thịt vô cùng tràn đầy, thiếu chút nữa mắt liền thành xanh lè luôn.
Cô vốn dĩ chính là một động vật ăn thịt tiêu chuẩn, mỗi bữa cơm không thịt không vui.
Hai hôm này lúc cô cho gà ăn ấy, bốn con gà mái kia đều đi vòng né cô ra, sợ mình bị bắt đi kho tàu.
"Bụp ——"
"Bụp ——"
Nhìn thấy hai con trúc chá cô thành đôi mà bước chậm trong rừng trúc cách đó không xa, hai cục đá trong tay Giang Cảnh Du rời tay phóng tới.
"Cục!"
"Ku ku ku!"
Hai con trúc chá cô kinh hoảng bay lên, một con vùng vẫy bay đi, một con bị đánh trúng cánh, gãy cánh rồi, bay không xa, Giang Cảnh Du đẩy nhanh tốc độ đuổi theo hốt con trúc chá cô tàn tật kia vào trong túi.
Vừa lòng mà ước lượng một chút, có cỡ chừng non nửa cân, thỏa mãn rồi.
Khi cô về tới nhà thì cơm trưa đã nấu xong xuôi, nhìn thấy cô lôi ra một con trúc chá cô từ trong đống vỏ trúc, đôi mắt Giang Cảnh Tường nhất thời sáng lên, nhóc ta gắt gao mà ngậm miệng lại, sợ lớn tiếng sẽ bị người nghe thấy, sau đó cầm lấy trúc chá cô vào trong bếp, báo tin vui với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ nhìn nè! Chị mang về đó!"
Trên bàn cơm rất đơn giản, một đĩa dưa muối, một chậu cháo ngũ cốc có khoai lang, đậu, bí đỏ, thiếu dầu thiếu muối, mười phần "healthy".
Đồ ăn khuyết thiếu dầu mỡ như thế đã làm mỗi người đều thành "thùng cơm", mấy chén lớn không nói chơi à, vì nếu ăn ít, không được bao lâu đã tiêu hóa sạch sẽ.
Diệp Hồng Tú kiểm tra một chút, đưa con trúc chá cô đó cho Trương Lưu Vân: "Mẹ, chúng ta nấu thế nào đây?"
Trương Lưu Vân: "Thêm chút đậu que rau khô vào hầm, tối ăn."
Diệp Hồng Tú mở nắp nồi ra: "Nước chỗ này còn nóng, để con đi vặt lông."
Giang Cảnh Du cất kỹ vỏ trúc, con trúc chá cô kia cũng đã được xử lý gần xong.
Diệp Hồng Tú đè thấp giọng: "Sao mà bắt được vậy?" Trong rừng trúc có trúc chá cô mọi người đều có biết, nhưng mà có bắt được không thì phải xem bản lĩnh.
Giang Cảnh Du cười cười: "Vận khí thôi, nhìn thấy có, liền nhặt lấy cục đá trên đường ném, vừa lúc đánh trúng cánh nó."
Giang Cảnh Tường nuốt một ngụm nước miếng: "Chị, ngày mai để em đi chung với chị nha!"
Lần ăn thịt trước đó là khi nào ấy nhể?
Là chị bị thương, anh rể tương lai nghe tin liền mang theo thịt tới đây. Đại bộ phận để cho chị ăn bổ thân thể, cậu cũng ăn được mấy miếng, giờ cậu vẫn nhớ rõ ràng tư vị của mấy miếng thịt kia, cậu quý trọng mà ngậm trong miệng một hồi lâu rồi mới nỡ nuốt xuống đó.
Rồi lần trước nữa là khi nào? Chắc hai ba tháng đi.
Bởi vì nhớ thương trúc chá cô tối nay, cả chiều nay Giang Cảnh Tường trừ bỏ đi cắt cỏ heo ra thì đều không ra ngoài, cứ vậy mà canh chừng trong nhà, Giang Cảnh Du làm việc ở bên ngoài cũng có chút tâm thần bất ổn.
Đổi thành trước kia, cô không thể ngờ được có một ngày cô sẽ thèm thịt thèm đến nước này.
Cô trước kia không thích ăn thịt mỡ, nhưng giờ đây nếu bày một chậu thịt mỡ trước mặt cô, cô có thể bụp sạch hết ráo! Dầu chiên hay chiên giòn thơm, làm ra hoa luôn!
Tới tối rồi, một nhà bốn người sớm đã vây quanh trước bàn ăn, chuẩn bị ăn uống thỏa thích.
Một bữa cơm này rất đơn giản, nhưng cũng rất phong phú.
Một chậu trúc chá cô hầm đậu que khô, rau khô, khoai sọ que, phía dưới còn có các loại đậu như đậu tây được hầm mềm mại lại hút đầy sốt thịt, cắn vào một miếng, cơ hồ là vào miệng là tan.
Diệp Hồng Tú trước hết múc cho Trương Lưu Vân một chén, lại gắp hai miếng thịt vào chén cho bà: "Mẹ, mẹ vất vả, ăn nhiều một chút."
Trương Lưu Vân cũng gắp hai miếng thịt lại cho bà ấy: "Con cũng ăn đi."
Hai cái đùi gà, phân biệt gắp vào trong chén cho hai chị em: "Nhanh ăn đi."
Giang Cảnh Tường: "Cảm ơn bà nội!"
Sau khi ngọt ngào nói cảm ơn rồi, cậu ăn đến chả buồn ngẩng đầu lên.
Khi Giang Cảnh Du ăn được miếng thịt thơm ngon non mềm kia vào trong miệng, trong hốc mắt lập tức cảm thấy đau xót, dân dĩ thực vi thiên á! Cô đi vào chỗ này đã được nửa tháng, rốt cuộc đã lại lần nữa ăn được thịt! Còn là trúc chá cô ngon đến vậy!
Thịt rừng thuần, uống vào một hớp canh, đã tươi lại ngọt, dư vị vô cùng.
Đời người ngắn ngủi chỉ vài thập niên, chỉ có mỹ thực không thể cô phụ!
Giang Cảnh Du ăn rất chậm, tinh tế mà phẩm vị.
Ăn xong rồi, Diệp Hồng Tú bắt đầu nhớ thương đến ông chồng mình: "Không biết ba tụi con ở bên đập nước kia thế nào rồi."
Trên mặt Trương Lưu Vân cũng lộ ra chút tưởng niệm: "Nói là muốn đi một tháng, còn nửa tháng nữa. Không bằng con bớt thời giờ mang theo chút đồ ăn với quần áo tắm rửa sang thăm nó đi."
Diệp Hồng Tú lập tức ứng lời: "Dạ, ngày mai con nói với tiểu đội trưởng, xin nghỉ nửa ngày."
Đi ra ngoài?
Giang Cảnh Du: "Mẹ, cho con đi chung với mẹ nha."
Diệp Hồng Tú trực tiếp cự tuyệt: "Không được, đường xá xa xôi, phải đi hai ba tiếng đồng hồ, phải dậy từ sáng sớm lận, để mẹ đi là được." Bà đau lòng cô con gái này, đường xá kia không dễ đi đâu à.
Trương Lưu Vân cũng không tán đồng để cháu gái đi theo cùng: "Rất mau là ba con liền về rồi."
Giang Cảnh Tường ngẩng đầu lên khỏi chén: "Ba còn phải nửa tháng mới về, vậy ông nội với anh hai thì sao?"
Trương Lưu Vân tính thời gian một chút: "Đám ông nội con phỏng chừng trong hai ngày này sẽ về."
Nghe thấy câu này, trong lòng Giang Cảnh Du căng thẳng.
Bọn họ đều là thân nhân sớm chiều ở chung với nguyên chủ, không biết sau khi bọn họ trở về có thể phát hiện biến hóa của cô không nữa.
Lúc này, ý tưởng vốn dĩ muốn treo Giang Kiều một phen, làm cô ả kia sốt ruột của Giang Cảnh Du đã yên lặng tan đi, vì cô cần một ly do để giải thích những chỗ khác biệt của cô với nguyên chủ, tuy nói chút khác thường kia sẽ không làm người liên tưởng đến phương diện này, nhưng nếu lỡ thì sao.
Nhưng nếu vì tao ngộ mà biến hóa lớn, phương diện tính cách của cô trở nên hiếu thắng mạnh mẽ lên, vậy thì nói ra hẳn sẽ không kỳ quái.
Diệp Hồng Tú: "Cảnh Du, mai con dẫn em lên núi tiếp đào chút măng về, ba con thích ăn cái này lắm."
Giang Cảnh Tường gật đầu như giã tỏi: "Dạ được đó, nếu là vận khí tốt, lại bắn được một con chá cô, vậy là ba liền có lộc ăn rồi."
Ngày hôm sau, nhân lúc nghỉ giữa trưa, Giang Cảnh Du với Giang Cảnh Tường cùng đi rừng trúc, lúc này cô mang công cụ đầy đủ hơn lúc trước, còn cố ý mang theo một cái sọt tre nữa.
"Sàn sạt ——"
"Rào rào ——"
Gió thổi qua rừng trúc, tiếng lá trúc rì rào rung động, ở trong khu rừng trúc này, cái nóng oi bức bên ngoài lập tức liền biến mất không thấy đâu.
Giang Cảnh Du hưởng thụ gió mát chỗ này, nếu lúc này cô vẫn còn có di động, cô chắc chắn phải chụp mấy tấm, và cũng chẳng cần chỉnh sửa cái gì, để nguyên là có thể làm ảnh màn hình rồi.
Giang Cảnh Tường cũng cảm thấy đi vào nơi này bầu không khí trở nên mát mẻ một ít, nhưng mà cậu nhóc không có tâm tư đi để ý mấy cái đó, đôi mắt to của cậu đang không ngừng đánh giá chung quanh, nơi này có chỗ nào còn có trúc chá cô nhể? Cậu cố ý nhặt không ít cục đá kích cỡ thích hợp đây nè.
Giang Cảnh Du: "Ở đây không có đâu, chúng ta đi vào trong đi." Ở bên ngoài nhiều người, dù có có trúc chá cô cũng bị dọa sợ chạy mất tăm, mà ở bên ngoài này cũng là chỗ măng bị đào sạch sẽ nhanh nhất.
Hai chị em đi được một đoạn đường liền thấy được măng.
Măng trên núi của bọn họ là không ai quản, ấy là vì vấn đề chủng loại, chúng không phải rất ngon miệng, một búp măng to nhưng chỉ có một bộ phận non nhất là có thể ăn, còn phải vất vả lên núi mà đào nữa, vậy nên khi có rau dại ấy, không phải rất nhiều người có cái lòng nhàn rỗi ấy để đi kiếm đi làm, họ cảm thấy có cái công phu đó, chẳng bằng đào nhiều thêm chút rau dại.
Giang Cảnh Du: Lần sau thử làm măng chua xem, không thích hợp ăn tươi nhưng không ý nghĩa rằng chế biến bằng cách khác cũng dở.
Làm một người đã thắp sáng kỹ năng trù nghệ, cô cho rằng không có nguyên liệu nấu ăn nào dở, chỉ có nguyên liệu nấu ăn còn chưa khai phá thôi.
Giang Cảnh Tường tìm, Giang Cảnh Du đào, đào ra xong, Giang Cảnh Tường phụ trách bóc, hai người hợp tác, động tác nhanh hơn nhiều, không được trong chốc lát sọt tre đã gần đầy ắp.
Giang Cảnh Du giấu sọt tre đi: "Đi, chúng ta lặng lẽ đi vào đi."
Mắt Giang Cảnh Tường lập tức sáng rỡ lên, mạnh mẽ gật gật đầu.
"Rào rào ——"
Trừ bỏ tiếng gió, tiếng lá trúc xào xạc ra, chính là tiếng đi bộ rất nhỏ của hai chị em, hai người im ắng mà đi vào trong khe núi, Giang Cảnh Du làm ra cái thủ thế, nhéo đa trong tay.
Giang Cảnh Tường cũng đã nghe được tiếng trúc chá cô rồi.
"Cục —— cục ——"
Động tác của Giang Cảnh Du càng nhẹ hơn, Giang Cảnh Tường ngừng thở, cậu thấy được rồi! Ở đằng kia có một con trúc chá cô đang kiếm ăn!
Sau đó Giang Cảnh Tường liền há to miệng, chị, chị thiệt là lợi hại!
Chị cứ như chẳng có gì đặc biệt mà cầm một nắm đá trong tay ném qua, vậy là ném trúc rồi! Cái vận khí này, tuyệt!
Giang Cảnh Tường tung ta tung tăng đi qua kia bắt lấy con trúc chá cô bị hai cục đánh trúng cho què một chân lại gãy một cánh về, ôi cái miệng cười nhe răng thiệt rộng kìa, giọng nói sáng trong: "Chị ơi, chị thiệt là lợi hại á!"
Giang Cảnh Du cười lộ ra 8 cái răng: "Vận khí thôi."
Ngoài miệng nói vận khí, nhưng cô vuốt ve ngón tay mình một chút, hình như cô bắt được xúc cảm rồi, phải tìm thời gian chuyên môn luyện tập độ chính xác mới được.
Độ chính xác kia chính là đại biểu cho con mồi á.
Con trúc chá cô này theo ý Giang Cảnh Du là làm mang cho Giang Minh Trí đang làm việc bên đập kia. Làm việc ở đập nước là việc nặng, bên kia nói là bao ăn nhưng ai biết được thức ăn bên kia là thế nào, nếu ăn uống không tốt, theo không kịp cơ thể tiêu hao, vậy thì thân thể liền phải bị lỗ lã rồi.
Trương Lưu Vân chia ra một nửa: "Ba con ăn một nửa, hai đứa mỗi đứa một nửa." Trước đó cháu gái bị thương nơi đầu nặng như vậy, cháu trai thì còn nhỏ còn phải phát triển thân thể, đều phải bồi bổ.
Bà với Diệp Hồng Tú không ăn miếng thịt nào, Giang Cảnh Du có gắp cho cũng bị bà gắp về lại, "Hôm qua bà với mẹ con đã ăn rồi, mấy đứa ăn đi, bà không cần."
Bất đắc dĩ, Giang Cảnh Du đành phải bảo các bà uống nhiều canh vào: "Bà nội, mẹ, lần tới con săn về được mọi người đều phải cùng ăn." Bọn họ như bây giờ, chỉ là vì ngày thường quá ít đồ ăn, nên mới có thể nhường tới nhường lui như thế, chứ nếu nhiều rồi, mọi người ai cũng đều ăn được, vậy sẽ liền không còn khắc chế chính mình như vậy nữa.
Trương Lưu Vân với Diệp Hồng Tú cảm thấy buồn cười: "Con xem gà trúc là nhà mình nuôi hả, nói bắt là bắt được à."
Hai con này đã là vận khí tốt rồi.
Giang Cảnh Du cười cười, nội tâm: Không chừng về sau vận khí con sẽ liền vẫn luôn "tốt" đó.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Diệp Hồng Tú đã xách theo túi hành lý đã thu thập sẵn và trúc chá cô đã chế biến và măng xào xuất phát, lúc về tới nhà đã là trưa trời trưa trật.
Bà phong trần mệt mỏi, trên mặt lại là cười: "Lúc về mượn sức được xe bò, nghỉ ngơi được chút. Ba tụi con bên đó hết thảy đều tốt, đồ ăn cũng không kém, cách mấy ngày còn có canh trứng ăn kìa, nghe nói kỳ hạn công trình thuận lợi, nói không chừng có thể về trước mấy ngày đó."
Nghe xong lời này, Trương Lưu Vân không nói chuyện, nhưng bằng mắt thường có thể thấy được nét mặt bà đã thả lỏng.
Giang Minh Trí là đứa con trai duy nhất của bà, ra ngoài lâu như vậy, bà tất nhiên là nhớ thương.
Chạng vạng cùng ngày, Giang Nguyên Đồng với Giang Cảnh Đằng đã xách bao lớn bao nhỏ trở lại, đằng sau đi theo một đống người xem náo nhiệt, chen chúc nhốn nháo. Mới vừa vào cổng sân nhà, Giang Nguyên Đồng đã cản ngay cửa sân, không cho những người khác đi theo vào, còn Giang Cảnh Đằng thì bay nhanh lấy đi đồ đạc trên người ông nội, vào cất trong phòng ông, sau đó lại nhanh chóng mười phần mà đóng cửa khóa luôn lại, liền mạch lưu loát.
Giang Cảnh Du nhìn ở trong mắt, nghi hoặc chợt lóe mà qua: Đây là đề phòng cướp hả?
Giang Cảnh Tường ở bên cạnh nói toạc ra chân tướng: "Là bác hai gái bọn họ muốn tới hả?"
Bác hai gái? Đó chẳng phải là mẹ Giang Kiều à?