Edit: Astute Nguyễn
Trời ngày xuân vẫn còn chút giá, trong không khí phảng phất hơi lạnh, đặc biệt là lúc chúng ùa hết về một nơi, khí lạnh xuyên qua cửa sổ gỗ sơn đỏ, nhẹ nhàng từng đợt từng đợt mà lùa vào, làm Ước Tố vừa mới đứng dậy đã không khỏi rùng mình một cái.
"Tiểu thư sao lại dậy sớm như vậy?" – Nha hoàn Đan Quế vội vàng đi lên, đắp cho Ước Tố một chiếc áo choàng hoa lông. – "Cô gia cũng thật quá đáng, gióng trống khua chiêng ăn mừng sinh nhật của Chu Tam tiểu thư kia cũng thôi đi, vậy mà còn muốn Tiểu thư đến, này không phải là muốn làm xấu mặt Tiểu thư sao?"
Ước Tố cúi đầu không nói gì, một đoạn dây chuyền màu ngọc bích lộ ra khỏi chiếc váy ngủ mềm mại, nhìn Đan Quế trừng mắt lải nhải một mình, vẫn là tiếng lẩm bẩm ấy: "Cô gia thật không có mắt, Chu Tam đó có cái gì tốt, cùng lắm cũng chỉ là con gái nhà giàu mới nổi! Tuổi còn nhỏ lại tùy hứng, đi làm ngôi sao ca nhạc gì đó ở hoàng cung Dao Trì, thật là không biết xấu hổ, có tiểu thư khuê các nào mà đi làm cái loại chuyện đó!"
Ước Tố chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hạnh vẫn ôn hoà như ngọc: "Đan Quế, em ít nói vài câu đi, thời đại bây giờ khác rồi."
"Vẫn là tiểu thư tốt tính!" – Đan Quế lải nhải. – "Chu Tam thật là không biết xấu hổ! Chẳng lẽ cô ta thật sự muốn gả cho cô gia làm thiếp, nhưng thân thế cô ta như vậy lại còn đắm mình trong trụy lạc! Quả nhiên không biết xấu hổ!"
Đan Quế càng nói càng hăng say, Ước Tố vốn dĩ thức dậy sớm bị ngấm một chút khí lạnh nên có phần đau đầu, nghe vậy đành giơ tay ngăn Đan Quế lại, nhẹ nhàng cất tiếng đáp: "Chu Tam tiểu thư kia còn trẻ, dáng dấp tốt, lại có một chút phong cách mới mẻ, Thiếu soái tự nhiên sẽ thích cô ấy thôi, chuyện này cũng đâu có gì lạ."
"Tiểu thư tuổi cũng đâu có lớn lắm." – Đan Quế tự giác ý thức được bản thân nói sai, ngượng ngùng chữa. – "Tiểu thư cũng chỉ mới có hai mươi ba, đang độ tuổi xuân, nào có thể đem ra so sánh với con hát kia được..."
Ước Tố quay mặt đi, nhìn khuôn mặt gầy gò tái nhợt trong gương Tây Dương, rồi cầm lược chải qua mái tóc đen bóng của mình: "Chu Tam tiểu thư chỉ mới mười sáu tuổi thôi."
Đan Quế không dám nói nữa, cầm lấy hộp phấn thơm bên cạnh đưa cho Ước Tố: "Phấn thơm này là Thái thái sai người đưa tới, nghe nói là hàng mới của Phù Ngọc Đường."
Ước Tố nhìn cô gái in trên hộp phấn thơm, chính là ngôi sao ca nhạc Đỗ Thu Thuỷ năm trước, phụ nữ bây giờ đều ưa chuộng tóc xoăn, môi tô đỏ chót, cười đến vũ mị động lòng người.
Ước Tố không biết tại sao trong lòng lại hơi nghèn nghẹn, đành úp hộp phấn thơm xuống chế trụ, che đậy khuôn mặt yêu diễm của người phụ nữ.
Năm kia Ước Tố gả cho Triệu Hựu Sâm, khi đó hắn vừa mới lên làm Thiếu soái, thế cảnh túng quẫn nên Vũ Châu có biết bao nhiêu danh gia vọng tộc đều muốn gả con gái, bám vào hắn, nhưng cuối cùng hắn lại cưới Ước Tố.
Bây giờ nghĩ đến, Ước Tố vẫn cảm thấy đó giống như một giấc mộng, cô lúc trước đã coi như thâm khuê gái lỡ rồi, qua hai mươi mà vẫn chưa gả chồng, dần dần có đủ loại đồn đại vớ vẩn, cô thật ra cũng chẳng thèm để ý, nhưng những kẻ ở Vũ Châu đều bắt đầu mỉa mai châm biếm, nói từng là hoàng thân quốc thích, cả nhà tỏ thanh cao, ra vẻ ta đây, từng là Cách cách vậy mà hiện giờ lại thành gái ế không ai thèm.
Cha của Ước Tố khi trước chính là Duệ Thân vương của Thanh triều, Ước Tố cũng danh xứng ngôn thuận làm một Cách cách, khi còn nhỏ, người nhà của Ước Tố đều sống trong kinh thành, đến ngạch nương cũng có xuất thân là quý tộc Mãn Thanh.
Trong vương phủ điêu lan ngọc thế (1), đan doanh khắc giác (2), cực kỳ xa hoa, tuy a mã cô không màng xa hoa lãng phí, vậy nhưng, tất cả đồ dùng dụng cụ trong phủ đều là hàng thượng phẩm.
(1) Điêu lan ngọc thế: Thềm son điện ngọc
(2) Đan doanh khắc giác: Thành ngữ tiếng Hán là dān yíng kè jué, có nghĩa là các cột nhà được sơn màu đỏ và các vì kèo được chạm khắc hoa văn, nó mô tả các tòa nhà tinh xảo và lộng lẫy.
A mã Ước Tố tuy là vương huynh của Hoàng Thượng, nhưng cả ngày chỉ thích nuôi cá chơi chim, không màng chính sự, ngạch nương cũng rất dễ tính, đối đãi với hạ nhân lúc nào cũng khoan dung rộng lượng, phủ Duệ Thân Vương ở kinh thành nổi danh hiền lành.
Chỉ là những ngày tươi đẹp ấy chưa qua mấy năm, khi ấy Ước Tố còn rất nhỏ, Thanh triều dần dần khủng hoảng, phủ Duệ Thân Vương sau đó cũng bị người nước ngoài trưng dụng, Duệ Thân Vương được hoàng huynh bảo chuyển nhà đến Vũ Châu, chính Hoàng Thượng còn ban cho một căn nhà, miễn cưỡng coi như thân vương phủ.
Tuy nghe tới có phần nghèo túng, nhưng Giang Nam cảnh đẹp như tranh, tốt xấu gì cũng tránh được mưa gió trong kinh thành.
Thời điểm ấy Duệ Thân Vương bị người Vũ Châu trào phúng là nghèo túng, phượng hoàng không bằng gà, không đến mấy năm, vương triều nhà Thanh chỉ tồn tại trên danh nghĩa, chẳng còn ai coi họ như thân vương phủ mà đối đãi. May mắn năm đó cha cô cất giữ được không ít của cải, nên những ngày tháng đó của bọn họ coi như cũng khá dễ chịu.
Chỉ là, không bao giờ có thể sánh được với khung cảnh trước kia nữa.