Khoá Lấy Chân Tình

Chương 2: Cầu Hôn


Edit: Astute Nguyễn

A mã không phải người có đầu óc kinh doanh, cả gia đình lại đâu thể ngồi mát ăn bát vàng suốt, may mà ngạch nương Ước Tố có chút tài cán, trong lòng cũng không để bụng những quy tắc cổ lỗ sĩ bất hợp lý ấy, ngày thường đi theo nhà mẹ đẻ học hỏi làm ăn buôn bán, tốt xấu gì thu nhập cũng có vài phần khởi sắc. Cả nhà bọn họ trong ngoài ấm cúng, vậy mà từng là quý tộc tiền triều khó lường, tuy không ít người ngoài miệng châm chọc, nhưng vẫn có chút tò mò đối với một nhà họ, cả nhà Duệ Thân vương đến lâu lâu cũng kết giao được không ít bằng hữu tốt.

Năm mười mấy tuổi, Ước Tố từng định thân với Tạ Hướng Mặc của Tạ gia, hai người lớn lên cùng nhau được xem như thanh mai trúc mã, nhưng sau đó trải qua đủ loại biến cố mà hai nhà huỷ hôn, Tạ Hướng Mặc cũng lưu lạc ra nước ngoài.

Chẳng rõ là do không ai dám kết thân với phủ Duệ Thân vương, hay là vì đoạn nhân duyên chết kia, mà chẳng có người tới cửa đề thân.

Cho đến khi, Triệu Hựu Sâm tới cầu hôn.

"Tiểu thư, Tiểu thư!"

Âm thanh lanh lảnh của Đan Quế kéo Ước Tố ra khỏi dòng suy nghĩ, Đan Quế nhìn cô sắc mặt tái nhợt, trong lòng cực kỳ lo lắng. Ước Tố nhìn biểu tình lo lắng của nha đầu đó, vén tóc rồi đứng dậy: "Dù sao còn lâu mới đến tiệc tối, ta muốn lên phố một chuyến, đi mua vài thứ."

"Được ạ được ạ." – Đan Quế nghe vậy liền cao hứng vỗ tay. – "Tiểu thư khó khăn lắm mới có hứng ra ngoài đi dạo, nô tỳ bồi tiểu thư."

Thời tiết vẫn hơi lành lạnh, Ước Tố do dự một lúc, cuối cùng vẫn mặc chiếc váy thêu cẩm tú loan điểu, bây giờ phụ nữ ra đường phần lớn đều diện đủ loại sườn xám âu phục, đặc biệt là ở Vũ Châu, sớm đã lưu hành văn hóa Tây Dương rồi.

Nhưng Ước Tố vẫn bảo thủ lúc nào cũng vận y phục cũ, đám con gái sau lưng châm biếm như thế nào cô cũng không để ý. Y phục hoàn toàn che mất dáng người của Ước Tố. Ước chừng là vào thu, cô lại gầy đi một chút, chỉ cần y phục hơi mỏng một xíu thì người chẳng khác nào tờ giấy, ánh mặt trời chiếu vào khiến khuôn mặt của người con gái ánh lên những nét trong trẻo, Đan Quế nhìn bộ dáng tiều tuỵ của tiểu thư nhà mình, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, thế nhân toàn nói cẩm tú lương duyên, cảm thấy Tiểu thư đây là trèo cao, nhưng nó biết, Tiểu thư cũng không hề vui sướng.



Triệu Hựu Sâm tuy bình thường đều bỏ mặc Ước Tố, nhưng chi phí ăn mặc thật ra lại chưa từng khắt khe, cho cô rất nhiều tiền tiêu vặt, chỉ là Ước Tố không dùng nhiều như thế. Hôm nay tới dự sinh nhật Chu Tam tiểu thư, tất nhiên không thể ăn mặc quá xuề xoà, bằng không đến lúc đó Triệu Hựu Sâm lại oán trách.

Quả thật hắn rất ít cãi nhau với cô, cả hai dù là vợ chồng, nhưng mấy ngày cũng không nói lấy một câu, càng không có chuyện cãi nhau.

Ước Tố mang theo Đan Quế vào một tiệm trang phục, cô không hay đi dạo phố, nhân viên trong tiệm cũng chưa từng gặp qua. Thấy Ước Tố mặc y phục, búi tóc cổ điển, một nhân viên trang điểm thời thượng trong tiệm thậm chí còn vênh mũi khinh khỉnh mà "hừ" một tiếng. Đan Quế vừa định tìm nhân viên lý luận, lại bị Ước Tố cản lại, biểu tình trên mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, cô đưa mắt nhìn mấy bộ sườn xám trong tiệm từ trên xuống dưới...

Triệu Hựu Sâm muốn cưới, cô chưa từng nghĩ tới.

Cho đến hôm hắn tới phủ Duệ Thân vương cầu hôn, Ước Tố vẫn ngồi ngay ngắn đọc sách bên cửa sổ như mọi ngày, những cánh hoa hạnh nhỏ bay bay ngoài cửa rồi đậu xuống trang sách, che mất mấy chữ trên đó, ngón tay Ước Tố nhẹ nhàng hé cánh hoa hạnh, nhìn rõ hai chữ vừa bị che mất ấy.

—— Nhân duyên.

Trong lòng cô chợt "lộp bộp" chút gì đó, Đan Quế từ bên ngoài hoảng hốt chạy vào, khi ấy còn suýt chút nữa vấp phải bậc cửa.

Giọng nói non nớt của tiểu cô nương mang theo hân hoan không gì giấu được.

"Tiểu thư Tiểu thư, Triệu thiếu soái tới cầu hôn, tới cầu hôn người!"