Khoá Lấy Chân Tình

Chương 44: Cao Trào Trong Xe (H)


Ước Tố dùng chút lý trí còn sót lại trong đầu Tố đẩy Triệu Hựu Sâm ra, Triệu Hựu Sâm lại trực tiếp bế cô, tách hai chân ra ngồi lên người, cả hai bị kẹt trong chiếc xe không gian nhỏ hẹp, ngón tay người đàn ông không ngừng nhấn vào hoa hạch nhỏ xinh qua lớp quần lót mỏng, vùng riêng của Ước Tố vẫn còn sưng, cô rất nhanh đã ướt đẫm, bản thân mẫn cảm làm cô càng thấy thẹn. Ngón tay hắn dùng sức gấp bội nhào nặn hoa hạch, sau đó vén lớp sườn xám của cô lên, để lộ vòng eo nhỏ trắng mịn.

Xuyên qua cửa xe, Ước Tố có thể nhìn thấy hoa cỏ cây cối lờ mờ bên ngoài, cô lo sợ có người đến gần, nên miệng bị bịt chặt chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở. Hắn cởi từng chiếc cúc trên sườn xám, ánh trăng trong trẻo nghiêng qua cửa sổ chiếu lên bầu ngực, khiến đôi gò bồng càng thêm đẫy đà. Hắn nâng hai bầu ngực, động tác cực kỳ dịu dàng liếm láp hai nhũ hoa, Ước Tố cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện, nhìn đỉnh đầu đen đen đang chôn vùi trong ngực, cô nhỏ giọng cất tiếng: "Thiếu soái, đây vẫn đang ở bên ngoài..."

"Em biết tôi nhịn mấy năm rồi không?"

Hắn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, trong chiếc xe tối tăm, đôi mắt hắn sâu thẳm khác thường, Ước Tố bị hắn hỏi đến sững sờ, hắn cũng mặc kệ cô nghe có hiểu hay không, vừa dùng một tay nhào nặn ngực, vừa nói tiếp.

"Tôi muốn làm tình với em, thậm chí là từ trước khi cưới em về, trước kia không rõ đó gọi là gì. Sau khi nhập ngũ, bạn bè quen biết trong quân đội rủ tôi đến Chúc Hồng lâu, chắc em không biết đó là nơi nào, nhà chứa cũ trước kia ở Vũ Châu không nổi tiếng lắm, toàn đón tiếp hạng lính quèn như bọn tôi." Triệu Hựu Sâm cười tự giễu, "Năm ấy tôi chưa lớn lắm, mới mười bốn tuổi, vẫn là một thằng trẻ con, đám đàn bà ấy đều đã bốn mươi, cơ thể trắng bóng, hai bầu ngực chảy xuống, lông bên dưới vừa dày vừa sẫm, bà ta nói không thu tiền của tôi, rồi thò tay sờ xuống đũng quần, loại cảm giác ấy đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ."

Ước Tố cảm thấy có chút buồn nôn, xoay đầu không muốn nghe tiếp, nào ngờ Triệu Hựu Sâm vươn tay ép cô quay trở về, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô sáng quắc.

"Tôi biết em nghe xong sẽ cảm thấy ghê tởm, em cũng không hiểu những kẻ phía dưới bọn tôi sống như thế nào, tôi chưa bao giờ dám vạch trần bản thân trước mặt em, nhưng hiện tại, tôi đột nhiên dám." Hắn nhẹ nhàng cong cong khóe môi, nắm cằm Ước Tố, "Thời điểm bà ta cởi quần tôi xuống, tôi đã hất bà ta ra, trong đầu khi đó chỉ toàn là gương mặt em, nhìn cơ thể mập mạp của ả đàn bà kia ngã trên mặt đất, tôi đột nhiên rất muốn chà đạp em một lần, muốn nhìn bộ dáng rên rỉ của em dưới thân tôi, tôi cảm thấy, làm tình với Cách cách nhất định sẽ rất sung sướng."

"Đồ hạ lưu!"



Ước Tố không mắng gì quá khó nghe, Triệu Hựu Sâm cất lời thô tục như vậy khiến cô nhất thời đỏ bừng mặt, thậm chí không kịp truy vấn nguyên nhân bên trong, chỉ cảm thấy lời hắn chói tai đến khó tả.

"Nhưng năm ấy, em chuẩn bị kết hôn với Tạ Hướng Mặc," Bàn tay nắm cằm đột nhiên siết chặt, "Toàn bộ thành Vũ Châu đều là tin tức của các ngươi, tôi không có cơ hội, hôm nay nghe Tạ Hướng Mặc nói vậy với em, em có biết tôi nghĩ cái gì không, hắn nói tôi giở trò phá hoại hôn sự của hai người, tôi khó chịu đến chết, lúc đó tôi căn bản không có năng lực, biết chuyện em chuẩn bị kết hôn tôi chỉ có thể đến nhà chứa tìm một ả đàn bà trút giận, nhưng người không phải em tôi thật sự không ngóc dậy được. Nếu... Nếu lúc ấy tôi có thể phá hỏng hôn sự của hai người, tôi sẽ trực tiếp giết chết Tạ Hướng Mặc, không để hắn sống tới bây giờ." Truyện edit by Astute Nguyễn.

"Ngài nghe lén bọn ta nói chuyện?"

Ước Tố hơi tức giận, cô không biết rốt cuộc hắn đã nghe được những gì, nhớ đến ước mơ bí mật của bản thân, cô càng thêm giận. Người đàn ông trước mắt rốt cuộc vẫn không phải người cùng một thế giới với cô, cô cố gắng kéo gần khoảng cách, cuối cùng lại phát hiện là vốn dĩ chẳng nên làm.

"A, nghe lén? Tôi lạ gì nữa?"

Triệu Hựu Sâm cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống trán, khiến khuôn mặt thon gầy tuấn mỹ của hắn càng trở nên ma mị, hắn kéo mép nội y, đột ngột cắm ngón tay vào tiểu huyệt ướt đẫm.

"Trước kia lúc tôi làm hạ nhân cho một gia đình giàu có, đã gặp một vị tiểu thư danh môn, vị tiểu thư đó đến nhà làm khách, nhưng lại không thích chơi đùa với các quý nữ khác, cô ấy trốn một mình bên hồ đọc sách, chờ tới giờ cơm lại không tìm được đường về. Tôi thấy vậy liền dẫn cô ấy quay lại, giọng vị tiểu thư đó rất êm tai, đặc biệt nói với tôi một câu 'cảm ơn đệ đệ'." Triệu Hựu Sâm nhếch khóe môi, khóe miệng cong lên mang một chút ngọt ngào, "Cảnh này khiến tôi nhớ rất lâu, khi đó tôi vẫn còn là thằng trẻ con dơ dáy, chưa có một ai tôn trọng. Vị tiểu thư ấy mặc váy trắng, khuôn mặt trái xoan mộc mạc xinh đẹp, tôi cảm giác bản thân chưa từng gặp qua một cô bé nào xinh như vậy, sau này mới biết được, cô ấy là Cách cách nhà Duệ Thân vương."