Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 1


" Bác sĩ Đỗ, hơi thở của bệnh nhân đang yếu dần đi "

" Mau ECMO (*) cho bệnh nhân "

" Dạ được "

" Đưa cho tôi kéo cắt mô "

" Không được rồi bác sĩ Đỗ, bệnh nhân càng không thể giữ hơi thở lâu được nữa "

" ECMO mạnh lên một chút "

" Vết thương quá sâu, phải cắt bỏ đoạn này "

" Bác sĩ, bệnh nhân … "

Bíp ~~

(*) (Extracorporeal Membrane Oxygenation). Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng.

***

" Mọi người vất vả rồi. Về nghỉ ngơi đi "

" Vâng, chúc mừng bác sĩ Đỗ phẫu thuật thành công "

" Cảm ơn "

Đỗ Trình Tranh đã vật lộn trong phòng phẫu thuật dài 4 tiếng đồng hồ, trán đã lấm tấm mồ hôi, cô thở dài mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cô nhìn mình trong gương không giấu được sự mệt mỏi, bản thân là con lai Mĩ - Trung nên cô rất có nét Tây, mũi cao thẳng, môi đầy đặn, mái tóc vàng óng dài ngang lưng, da mặt trắng mịn, duy chỉ đôi mắt là màu đen. Cô sửa lại tóc tai một chút rồi thoa son cho có chút tươi tắn. Bộ blouse trắng trên người che đi cơ thể đẹp mảnh mai uyển chuyển.

Đỗ Trình Tranh hôm nay không có ca trực nên cô tan làm. Sau khi thay một bộ đồ thoải mái xong cô nhận được điện thoại từ mẹ.

" Mẹ gọi con có việc gì sao ? "

[ Con tan làm chưa ? ]

Đầu bên kia là giọng nói của người phụ nữ trung niên.

" Con mới tan làm xong "

[ Có mệt lắm không ? ]

" Mẹ à, có chuyện gì cứ nói đi, đừng vòng vo nữa "

Cô hiểu tính mẹ mình mà, bà ấy sẽ không rảnh mà gọi hỏi thăm cô mà không có mục đích.

[ Con bé này, mẹ là đang quan tâm con thôi ]

" Vâng vâng, con cảm động lắm "

Cô gật đầu lia lịa.

[ Thực ra là có chuyện này, mẹ đã sắp xếp người để con đi xem mắt rồi đấy. Nếu mai con không bận thì đi thử xem. ]

" Xem mắt gì cơ ? Tại sao mẹ lại tự tiện sắp xếp xem mắt ? "

Đỗ Trình Tranh có chút nổi cáu lên, nhưng kiềm giọng lại.

[ Con ở Bắc Kinh mấy năm rồi, lúc nào cũng một thân một mình. Mẹ không yên tâm nên mới làm vậy. Con là đang tức giận với mẹ ? ]

" Mẹ à, chuyện của con để con tự quyết định "

[ Mẹ đã để con tự quyết định nhiều năm rồi. Mẹ không thể chờ được nữa. Ngày mai đi xem mắt người ta cho mẹ. Đây là con trai của bạn bè của mẹ, nếu không ưng thì còn có người khác ]

Bà ấy xem cô như bó rau mớ cá ngoài chợ đem ra rao bán rồi. Sao có thể tự tiện đi là đi chứ ? Cô cũng đâu có ý định yêu đương với ai.

" Bệnh viện dạo này nhiều việc lắm, con nghĩ sẽ không đi được. "

[ Không cần lo, mẹ sẽ gọi bệnh viện xin cho con nghỉ. Mai mà không đi thì không còn mẹ con gì nữa. Thế nhé, cúp máy đây ]

" Mẹ … "

Đỗ Trình Tranh ngơ ngác nghe tiếng cúp máy đầu bên kia, cô thở dài ảo não nhìn điện thoại một lúc rồi chuyển màn hình qua Wechat.

[ Mộc Diễm Tinh, lát có rảnh không ? Đi giải sầu với chị em ]

[ ? ] bên kia gửi lại một dấu chấm hỏi.



[ ? ] Đỗ Trình Tranh gửi lại y chang.

[ Cậu bệnh à ? Mọi hôm chị đây rủ cậu thì cậu bệnh chui rúc trong phòng khám, nay lại có hứng rủ đi chơi ]

[ Nay có tâm sự thôi mà *đáng thương* ] cô kèm theo icon con mèo tủi thân.

Đầu bên kia phì cười. [ Được rồi, 8 giờ tối đi ]

[ Ok ]

***

" Ông chủ ơi, cho bàn này 10 xiên thịt dê nướng và bò nướng. Thêm bia nữa "

" Được được "

Gọi món xong cô gái Mộc Diễm Tinh nhoẻn miệng cười nhìn Đỗ Trình Tranh.

" Giờ nói xem nào. Cậu là đang có chuyện gì ? "

Đỗ Trình Tranh nghĩ lại cuộc nói chuyện của hai mẹ con mà không khỏi thở dài bất lực.

" Mẹ tớ muốn tớ đi xem mắt "

" Thế thì tốt chứ sao nào. Lỡ đâu gặp được định mệnh " Mộc Diễm Tinh chống cằm, nén cười nhìn vẻ mặt đang " thối " của cô bạn.

" Tốt thế quái nào. Tình trạng bây giờ của tớ sao có thể đi yêu đương. Bản thân còn lo chưa xong, mẹ tớ còn đưa thêm gánh nặng "

" Hừm, chẳng lẽ cậu muốn khi mình thành bà cô già 40 tuổi mới chịu yêu đương ? "

" Không có, công việc của tớ khó tìm được ai thông cảm được. Nếu quen rồi thì kiểu gì cũng không được lâu. " cô nheo mày nghiêm túc nói.

" Chẳng phải cậu có quen biết tổng tài của Phong thị sao ? Tớ thấy hai người đi chung với nhau rất hợp nha " Mộc Diễm Tinh nhớ lại hình dáng của người đàn ông phong thái, hảo soái, hào quang ngút trời kia.

Đỗ Trình Tranh suýt sặc nước bọt, ho khan trừng mắt nhìn cô ấy " Phong Hạo ? Tớ và anh ta không thể nào được đâu, đừng nghĩ linh tinh "

" Có gì mà không thể, gái lớn chưa chồng, trai lớn chưa vợ, ai cấm cản ? "

" Không phải ý đó, nói chung tớ và anh ta là không có khả năng đâu. " Đỗ Trình Tranh không thể cãi lý lại Mộc Diễm Tinh, cô xua tay cự tuyệt.

Cô không thể nói rằng là đã yêu đơn phương người anh em tốt của Phong Hạo.

Mộc Diễm Tinh xì một tiếng " Thế thì cậu phải làm gái ế cả đời ".

Đỗ Trình Tranh bĩu môi không thèm chấp nhặt cô ấy, lái sang vấn đề khác " Công việc cậu thì sao ? Nghe nói vừa nhận một vụ kiện ly hôn "

Mộc Diễm Tinh gật đầu " Vụ ly hôn này của thế giới thượng lưu, liên quan đến tranh chấp quyền cổ phần nên rất phức tạp. Cậu thấy đấy, một trong những lí do ly hôn của các cặp vợ chồng là vì tiền. "

Đỗ Trình Tranh gật đầu không ý kiến, cô không có kiến thức gì về pháp luật nhưng hiểu đạo lý trong xã hội. Một khi không có tiền, bạn sẽ chẳng là gì trong xã hội này.

" Cho nên cậu nhất định phải làm giàu bản thân rồi lấy một tên thật là nghèo để lên đầu tên đó ngồi. " Mộc Diễm Tinh hùng hổ nói.

Đỗ Trình Tranh phì cười trước quan điểm mới lạ này của cô bạn, nhưng nghe thì khá thú vị.

" Chưa uống bia đã thấy cậu nói hồ đồ rồi đó "

***

Chiếc xe của Đỗ Trình Tranh chạy vào sân nhà. Ánh đèn mờ ảo che phủ bóng dáng chiếc siêu xe phía sau. Đỗ Trình Tranh nhíu mi tâm để ý thấy một chiếc Rolls-Royce Sweptail đã đậu trước sân nhà mình. Thân hình cao 1m86 bước xuống xe, gương mặt điển trai góc cạnh cười như có như không lập loè dưới ánh trăng tạo cảm giác mị hoặc khó tả. Đỗ Trình Tranh nuốt một ngụm nước bọt.

" Phong Hạo, tại sao anh đến nhà tôi ? "

" Cô không hoan nghênh ? " Phong Hạo không thu liễm đi nét cười ngả ngớn, nhướng mày, khoanh tay trước ngực.

" Tôi có thể sao ? "cô hỏi ngược lại anh.

" Có thể chứ. Nhưng dù vậy tôi vẫn đến "

" Thế thì có ích gì " cô lườm anh.

" Mời tôi vào nhà chứ ? " Phong Hạo bỏ tay vào túi quần.

Đỗ Trình Tranh làm động tác tay hoan nghênh nhưng ánh mắt đã hình viên đạn nhắm vào anh. Phong Hạo khoé môi càng cong cớn, thẳng lưng đi vào nhà như thói quen. Đỗ Trình Tranh nệm mạnh bước chân đi theo sau lưng.

Hừ, cô không biết ai chủ ai khách rồi. Mình cứ như đầy tớ kính chào cậu chủ đã về nhà.

Phong Hạo ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân ung dung nhìn Đỗ Trình Tranh đang thu dọn đồ đạc còn bừa trong phòng khách. Cô bắt gặp ánh mắt đầy trêu ghẹo của Phong Hạo, anh vẫn rất thoải mái nhìn, cô có chút bối rối hắng giọng. " Bây giờ có thể nói lý do đến đây rồi chứ ? "

" Tôi đói " anh vờ xoa bụng qua lớp áo sơ mi, nụ cười càng thêm sâu.

" Đây là cái nhà hàng hả ? " Cô nhíu mày khó chịu nhìn anh.



" Tôi là người rất kén ăn, không hiểu sao chỉ ăn được đồ cô nấu " Anh gõ lên mép bàn.

Đỗ Trình Tranh càng khó hiểu nhìn anh, cô tự nhận tay nghề mình chẳng có gì đáng để một tên công tử Phong gia mãi không quên.

Cô không nói gì nữa, tiếp tục dọn phòng. Nhiều ngày bỏ bê việc nhà nên có chút bừa bộn, đúng là cuộc sống của của những nàng độc thân.

Thu dọn phòng khách ổn thoả xong, Đỗ Trình Tranh đi lên lầu tắm rửa mặc kệ người đàn ông nào đó đang rất tự nhiên mở ti vi lên xem. Có lẽ điều này đã trở thành việc thường xuyên diễn ra.

" Ăn mì gói chứ ? Tôi chưa có mua thức ăn "

Đỗ Trình Tranh mở tủ lạnh thì trống rỗng, chỉ có thùng mì là thứ duy nhất trong bếp. Phong Hạo rung đùi, nhướng mày khoanh tay nói. " Được, cho tôi 2 trứng nhé "

Cái tên công tử này, thích ăn trực còn đòi hỏi. Cô nghiến răng nghẹn họng.

Chưa đầy nửa tiếng sau, hai bát mì nóng hổi được đặt trên bàn. Đỗ Trình Tranh đưa đôi đũa cho anh, anh toan nhận lấy thì bị cô dùng đũa gõ lên mu bàn tay.

Phong Hạo : …??

" Rửa tay đi " Vì tính chất công việc nên Đỗ Trình Tranh có chút khắc khe đối với việc giữ gìn vệ sinh cơ thể. Để ý thấy anh từ ngoài vào chưa rửa tay thì ngay lập tức phản ứng.

" Ồ " Phong Hạo có lẽ quen với chuyện này, ngoan ngoãn đi đến bồn rửa tay sạch sẽ rồi quay trở lại bàn ăn.

Hai người an an tĩnh tĩnh dùng mì, Đỗ Trình Tranh nhìn Phong Hạo ăn nhiệt tình thế kia không khỏi phì cười.

" Cười gì ? " Anh đang húp nước lèo, nghe giọng cười của cô nên hỏi.

" Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên anh ăn mì. Nhớ không ? "

Phong Hạo nghĩ một lúc, gật đầu.

" Có người nào đó nói là chất phụ gia có ngon lành gì đâu. Nay lại ăn ngon miệng thế kia. " Cô cười khẩy.

Phong Hạo cười theo cô. " Ăn một chút cũng không có vấn đề gì. Cũng đâu phải ngày nào cũng ăn đâu "

Đỗ Trình Tranh nhún vai không ý kiến nữa.

" Mai cô rảnh chứ ? Tôi có hai vé xem phim Avatar " Phong Hạo xử lý xong bát mì, nhàn nhã lấy khăn lau miệng.

Cô vừa nhai mì vừa lắc đầu, trả lời.

" Tôi bận rồi. Để lần sau đi "

" Có ca phẫu thuật sao ? " Phong Hạo nghĩ cô bận rộn ở bệnh viện nên thuận miệng nói.

Ngoài dự đoán của anh là cô lắc đầu không phải. Anh nhíu mày thắc mắc, cô thấy thế đành giải đáp câu hỏi ngàn vì sao của anh.

" Tôi có việc riêng cần giải quyết "

" Việc gì còn quan trọng hơn công việc thế "

Một người rất hết mình trong nghề y như Đỗ Trình Tranh lại bận việc cá nhân, càng làm anh tò mò bội phần.

Đỗ Trình Tranh không muốn nhắc việc mình đi xem mắt nhưng người này cứ nhất quyết biết cho bằng được, thở dài ngao ngán.

" Là đi xem mắt người ta, được chưa ? "

Phong Hạo chau mày ẩn ý.

" Cái quái gì vậy ? "

Cô con mẹ nó muốn đi xem mắt. Không để ý đến người đang ngồi ăn mì chung với cô sao ?

" Là mẹ tôi sắp xếp, tôi cũng đành chịu. "

" Đừng có đi. Lỡ gặp mấy tên không ra gì thì sao ? " anh lại gõ mặt bàn, gương mặt đanh lại.

" Tôi đã gặp một tên không ra gì rồi thì còn sợ gì chứ ? " Cô nhoẻn miệng cười, nhưng đầy châm chọc.

" Kẻ nào ? " Anh trầm mặc.

Đôi đũa chỉ vào mặt Phong Hạo. " Người này nè, Phong thiếu gia ".

" Cô đang muốn kiếm chuyện với lão tử ? " trong lòng đầy cáu gắt nhưng vẫn kiềm giọng nói.

Đỗ Trình Tranh lắc đầu " Tôi không hề. Đây là chuyện của tôi, anh cũng đừng xen vào. "

Tuy là câu nhắc nhở bình thường nhưng với anh lại là một lời vô cảm xúc, hờ hững đâm thẳng vào tim anh. Phong Hạo tức giận không muốn nán lại, đứng dậy bỏ ra khỏi cửa.

- Được, lão tử không quan tâm đến cô nữa.